39
Sonny đã tham gia chương trình được sáu tháng khi Roman yêu cầu cậu đi
cùng anh đến San Diego. Có nhiều thợ làm vườn dưới đó anh muốn tạo
dựng mối quan hệ. Donny chưa bao giờ đi xa về phương Nam qua cả
Disneyland nên rất háo hức về chuyến đi này.
Ở giữa Santa Barbara và Ventura là một đường cao tốc song song với
đường ray Amtrak, một đoàn tàu chạy qua bên cạnh hai người. Mùi động
vật dồn nén trong toa tàu lan đến tận chiếc xe tải.
“Thật vô nhân đạo, khi bắt một người phải ăn chay.” Roman mở cửa sổ
và bật công tắc. “Đừng nhìn hướng đó, Donny. Cháu sẽ không muốn nhớ
cảnh tượng đó.” Roman vươn người về phía ghế sau và tóm lấy vai Donny,
lắc lắc một cách thân thiện.
Họ đến LA đúng giờ cao điểm buổi sáng. Dù cậu biết điểm bắt đầu và
kết thúc đang làm Roman bực mình, cậu thích di chuyển một cách chậm
chạp trên chiếc xe tải lớn, quan sát những người khác từ trên xe. Ai đó đang
nói chuyện điện thoại và hút thuốc, vài người đang gà gật. Có rất nhiều
người đang trên đường đến văn phòng hoặc trường học, những người giống
mình, cậu nghĩ. Cậu đang cảm thấy hoàn toàn mới mẻ, đầy hi vọng, những
cảm xúc không nói nên lời, rằng cuộc đời đang mở ra trước mắt cậu.
“Cảm ơn vì đã cho cháu đi theo, Ông Devane.”
“Cháu có thể gọi chú là Roman. Ông Devane là bố chú.” Cuối cùng thì
giao thông cũng trở lại bình thường, đường chạy về hướng Tây rồi hướng
Nam, cậu có thể nhìn thấy Thái Bình Dương qua cửa sổ bên phải, ở đây có
vẻ ấm hơn và trời xanh hơn so với bãi biển Mars. Thật tuyệt khi phóng xe
với vận tốc 80 km/h dọc đường cao tốc, cùi chỏ chạm vào ô cửa sổ đang
mở, không khí nóng là hỗn hợp từ các loại xe, khí thải, mùi muối vương
trên mặt và Johnny Cash đang hát trên dàn CD. Cậu sẽ thấy tương lai khi
cậu có việc làm và một nơi để sống.