42
Bên trong nhà nhờ chính San Sebastian khá lạnh, có mùi đá và đất sét đầm
lầy. Chừng gần năm giờ chiều, Milo đến nhà thờ một mình. Ở hai bên, dọc
theo những hành lang dài hẹp, không cửa sổ, những ngọn nến điện lập lòe
nhìn rất chân thực, chiếu những bóng hình nhấp nhoáng lên các bức tường
thạch cao được chùi rửa cẩn thận. Trên bục là bàn gỗ được trang trí một bát
hoa hồng nhìn khá tẻ nhạt. Phía sau đó, trải dài đến trần nhà là những thiên
thần cùng bầy chim và cá chim đang bay lượn, sáng rực rỡ trên những
ruộng nho trĩu quả.
Milo chưa từng thấy cảnh tượng này. Cậu ngồi lên một chiếc ghế bằng
gỗ sồi ở phía sau và nhìn chằm chằm cho đến khi mỏi cổ.
Đằng sau cậu có một cánh cửa với một dòng chữ trên đó. CHỈ DÀNH
CHO NHÂN VIÊN VÀ LINH MỤC. Cậu không hiểu rõ “linh mục” nghĩa
là gì, nhưng cậu hiểu rằng câu đó không phải “Hãy bước vào đi, Milo, cứ tự
nhiên như ở nhà.” Cậu không ngại mấy vụ xâm nhập, đặc biệt khi cậu sẽ có
một nơi trú chân khô ráo hơn trong đêm nay. Cánh cửa mở ra một sảnh
đường ngắn, tối om với một cánh cửa ở cuối và một cánh ở bên. Từ phía xa
nhất sảnh đường, cậu có thể nghe thấy những giọng nói, tiếng cười và âm
thanh từ một cánh cửa khác mà cậu không thể nhìn thấy, đang đóng lại.
Chuông điện thoại reo vang và cậu nghe thấy tiếng máy trả lời tự động. Cậu
trườn ra sàn, cúi người thấp xuống và bò tới, ngó xem chuyện gì đang diễn
ra.
“Bạn đang gọi đến nhà thờ trung tâm San Sebastian,” máy trả lời tự động
phát tiếng. “Chúng tôi rất tiếc, nhưng văn phòng đã đóng cửa giờ này.”
Đoạn băng được bật đi bật lại, đưa ra thông tin về các buổi lễ xưng tội và
những số cần gọi trong trường hợp khẩn cấp. Milo nghe hết đoạn băng và
chờ đợi. Khi không còn nghe thấy bất kì cuộc nói chuyện nào, cậu đoán
văn phòng phía bên kia cửa đã nghỉ đêm.