“Cô đang trách tôi.”
Điều đó đúng, nhưng lúc này cũng không hẳn như vậy. “Sau khi nó đến
khu vườn, Donny đã không còn là cậu bé tôi nuôi dưỡng nữa.” Elena khó
nhọc tìm từ ngữ thích hợp. “Nó xa cách tôi, mặc kệ tôi chăm sóc những đứa
trẻ khác. Không bao giờ nó quan tâm đến những gì tôi muốn. Sau tất cả
những gì tôi đã làm cho nó, nó đã sẵn sàng bỏ rơi tôi.”
“Tôi đã nói chuyện với Jenna. Cô ấy nói rằng cậu bé thường xuyên về
nhà.”
“Ồ, đúng vậy, nhưng là khi nó muốn, khi nó thấy phù hợp. Theo ý thích
của nó. Nó bỏ mặc tôi và giờ tôi sẽ làm như vậy với nó. Cô nghĩ tôi vô tâm.
Nhưng hãy để tôi nói cho cô điều này. Gã đàn ông đó hả? Roman Devane?
Hắn thôi miên các cậu bé đó. Hắn là một kẻ xấu xa và ai đó phải chấm dứt
ngay cái chương trình ấy. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đó và tôi đã nói
với hắn ta.”
“Đợi chút. Bà biết ư?”
“Hắn ta làm giàu trên công sức những cậu bé đó, làm việc cả ngày, bảy
ngày một tuần. Donny muốn đến đó vào cả Chủ nhật, cô có tin nổi không?
Chúng tôi thường đi dự lễ nhà thờ và sau đó đi ăn điểm tâm. Đó là thời gian
đặc biệt của chúng tôi, nhưng giờ đây nó thích nghịch mấy thứ bẩn thỉu
hơn. Cô là luật sư, hẳn cô sẽ biết tôi đang nói về chuyện gì. Chương trình
Trở thành người đàn ông là một thứ lừa đảo! Nó đã phá vỡ mọi thứ luật lao
động đang có. Tôi đã nói thẳng với anh ta rằng tôi sẽ tố cáo với cảnh sát
nếu anh ta không trả Donny lại cho tôi.”
Elena không biết gì, nhưng Roman cũng chẳng hiểu điều đó khi bà đe
dọa anh ta. Và nếu như bà ta phàn nàn với cảnh sát và họ điều tra chương
trình đó, ai biết được những cậu bé như Milo sẽ nói gì khi được Cary
Hering thẩm tra?
Sau đó, Sophie đi bộ về nhà qua công viên, dừng chân bên đài phun
nước nơi Donny đã đứng. Trời không mưa nhưng nặng nề và u ám. Không
có gió, những hàng cây đã nghiêng ngả vì cơn gió mạnh cách đây không
lâu. Trong công viên, các bãi cỏ, con đường đều phủ đầy lớp vỏ và lá cây.
Những bông hoa tím nở đầy trên những tán phượng. Chúng nằm khép nép