người phụ nữ thỉnh thoảng quàng nó lên vai và phần sau cổ, một người phụ
nữ mềm mại, với đôi tay tròn trịa có mùi kẹo cứng. Tấm khăn cũng ấm và
đủ dài để quấn quanh vai cậu hai vòng, sự mềm mại và mùi hương của nó
khiến Milo ứa nước mắt.
Một số ngăn kéo bàn và tất cả các tập tin đã bị khóa. Những gì có thể mở
được, cậu đều mở ra, nhưng không có gì để ăn. Trong thùng rác có giấy gói
bánh mì và gói khoai chiên trống không. Một mẩu giấy có dính chút
mayonaise. Cậu cho giấy vào miệng và mút mát. Khi làm như vậy, cảm
giác bất lực tràn ngập và cậu cảm thấy mình thật yếu hèn dưới gánh nặng
cuộc đời.
Cậu phát hiện ra một lò sưởi nhỏ dưới gầm bàn và cuộn tròn trên tấm
thảm trước lò sưởi, với chiếc khăn thơm quấn quanh đầu và vai của mình.
Cậu mơ thấy mì ống và pho mát của bà Iva và cơn đói lại đánh thức cậu
trước khi trời sáng.
Trời vẫn còn mưa và hẳn lò sưởi được hẹn giờ bởi nó đã tắt một lúc
trước đó. Milo không rõ hôm nay là thứ mấy, nhưng cậu không muốn mạo
hiểm bị bắt gặp bởi một cô thư ký sắp đến. Cậu quay trở lại cánh tủ, trả lại
đống bìa các-tông vào thùng màu xanh, nghĩ rằng mình thật khôn ngoan khi
che đậy các dấu vết của mình trong trường hợp cậu quay lại đây vào đêm
khác. Cậu giữ lấy chiếc khăn, tuy nhiên, buộc phải gói và buộc nó quanh
ngực mình phía trong áo khoác vẫn còn ẩm ướt. Cậu đi ra qua lối cửa trước.
Người đến văn phòng đầu tiên sẽ tự hỏi tại sao cửa không khóa và một ai
đó sẽ chịu trách nhiệm vì đã bất cẩn.
Dưới cơn mưa phùn, chạy từ mái hiên này sang các mái hiên khác, cậu đi
qua vài dãy nhà dọc theo phố Mission và quay lại hướng đối diện phố
Maine để tìm một tiệm cà phê. Ngay khi tìm được một quán, nơi đó hoàn
toàn vắng vẻ ngoại trừ một cô gái nhuộm tóc tím, đang sắp xếp bánh ngọt
trên quầy. Cái đói làm cậu hoa mắt, nhưng không cần hỏi cậu cũng biết cái
bánh ngọt lấp lánh trong túi giấy kia đắt hơn số tiền cậu mang trong người.
Cậu gọi một cốc socola nóng với kem tươi và nhặt lấy cái bánh kẹp cuối
cùng trong một giỏ ghi nhãn Ngày cũ. Cậu đưa tờ mười đô cho cô gái ở