Cánh cửa thứ hai mở ra một nhà kho lớn, có các ghế xếp và bàn, thùng
nhựa dán nhãn đánh dấu bằng bút mực. Một cửa sổ nhỏ mở hướng ra phía
sân. Cách đó vài mét, một mục sư trong bộ áo xám, tay mang dù, đang đi
ra. Ông có một chùm chìa khóa to đeo quanh cổ tay. Milo đoán đó là mục
sư chịu trách nhiệm khóa cửa nhà thờ vào buổi đêm.
Ở một góc trong kho có một thùng nhựa màu xanh, bên trong có vài hộp
nhựa bị vỡ đang đợi mang đi tái chế. Cậu lôi chúng ra và đặt lên sàn trong
bóng đêm, dựa vào mặt tường ở xa nhất so với cửa. Nếu mục sư có nhìn
vào trong nhà kho, ông sẽ không thể thấy Milo. Cậu tìm kiếm quanh các
giá xếp xem có thứ gì giữ ấm được cho mình. Không tìm thấy gì khác, cậu
ngồi bó gối, run rẩy khi trời tối dần và phòng lạnh hơn. Cậu cố gắng lờ đi
cơn đói đang tấn công mình. Cậu đang cân nhắc lợi hại của việc bị phát
hiện. Trời càng trở nên lạnh hơn, thì cậu cũng dần quen với nó. Những
người ở nhà thờ sẽ không bao giờ đuổi cậu đi dưới trời mưa. Có lẽ cậu sẽ
được cho ăn và một nơi để ngủ. Cậu tì cằm lên đầu gối và đợi cửa mở.
Cửa vẫn đóng và cậu bắt đầu tò mò về văn phòng ở cuối sảnh với những
thứ mọi người cất trong ngăn kéo, ít nhất cũng có một thanh kẹo trong đó.
Có thể là một nửa thanh socola. Có thể có áo len hoặc áo khoác vắt trên
ghế. Một tấm thảm chắc chắn là ấm hơn sàn xi măng và mấy miếng bìa.
Cậu bước ra khỏi nhà kho vào sảnh đường tối om, tì bàn tay trái lên tường,
dò dẫm bước đi đến khi cậu tìm được cửa và sờ vào tay nắm.
Cậu bước vào một văn phòng lớn có rất nhiều cửa sổ. Một số quay ra
hướng sân tối om, nơi những con đường và vỉa hè đang lấp lánh mờ ảo
trong cơn mưa. Dọc qua căn phòng, nhiều cánh cửa sổ mở ra một khoảng
sân trống khác. Ánh đèn ô tô hiếm hoi nhắc Milo rằng có một con phố sau
những bức tường đó. Văn phòng có bốn cái bàn xếp thành hàng đôi, đối
diện nhau và một cái bàn làm việc khác dựa vào mảng tường không có cửa
sổ, dưới chân thánh giá. Treo cạnh đó là bức vẽ một người đàn ông lớn
tuổi, mà Milo khi nhìn vào có cảm tưởng như cậu mới bị bắt quả tang đang
trộm ví thầy giáo lớp ba vậy. Trong một góc khác có một giá treo đồ, không
có gì ngoài một mảnh khăn choàng. Lôi nó ra khỏi mắc, Milo cuốn người
trong một mùi hương ngọt ngào, ấm áp. Cậu tưởng tượng hình ảnh một