quầy thu ngân, hi vọng lấy lại được tiền thừa. Cô ta đòi cậu thêm một đô
nữa.
Cậu ngồi bên ngoài dưới mái hiên kim loại và tự nhắc mình phải từ từ
nhai từng miếng bánh kẹp. Sau một lúc, cậu uống thêm một tách cà phê.
Cậu đã hỏi người pha chế liệu cà phê có rẻ hơn nếu không dùng kem
không, cô gái bật cười như thể cậu đang đùa. Sau đó, cô đi ra với một ly đồ
uống khác, cô nói lấy trên nhà xuống. Vô tình, cậu hỏi cô liệu cô có biết
Donny Crider là người như thế nào không.
“Không hỏi chuyện cá nhân, ơn Chúa.”
“Thế cô có biết luật sư của cậu ta không?”
“Ai cũng biết cả. Em trai cô ta là cố vấn của tôi năm cuối cấp.” Cô gái
đứng chống hông bên cạnh anh, khoe vòng bụng.
“Sophie Giraudo. Tôi thấy cô ấy trên TV. Cô ta khá nổi tiếng, tôi đoán
vậy. Tại sao cậu cần luật sư vậy? Đang gặp rắc rối gì à?” Cậu ngay lập tức
phủ nhận.
“Cô ta có lẽ điên rồi, nhận cái công việc chết tiệt đó.”
“Tôi biết cậu ta.”
“Hey, chuyện này không đùa được đâu.” Cô ngồi xuống. “Mọi chuyện
như thế nào?”
Milo băn khoăn liệu những người đi ngang qua có nghĩ rằng cô ấy là bạn
gái mình không.
“Tôi nhìn thấy hình cậu ta,” cô nói. “Khá đẹp trai nhưng hơi lập dị, phải
không?”
“Đúng rồi. Lập dị.”
Những cậu bé khác trong chương trình của Roman Devane không hề
quan tâm đến mấy cái cây nhiều hơn Milo chút nào, nhưng Donny hoàn
toàn khác. Mặc dù hầu như không nói chuyện với bất cứ ai nhưng Donny
lại mở miệng khi cậu trồng, tỉa cây - đó chắc chắn là một việc không bình
thường. Cộng với việc cậu nhớ được những cái tên Latin, tự lập một danh
sách và lẩm bẩm từng từ trong hơi thở của mình như thể cậu ta tìm thấy
niềm vui trong những âm thanh kì dị đó.