43
Anna chạy qua cửa tiệm Target để sấy khô quần áo và dừng lại ở chợ trên
đường về. Khi gặp Milo, bà đưa cho cậu một cái bánh kẹp.
Sophie hỏi liệu bà có may mắn để đến gặp Thống đốc không.
“Mẹ sẽ làm việc đó, nhưng đừng lãng phí thời gian của bà ấy, Sophia.
Đừng làm mẹ thấy xấu hổ.”
Những lời bình luận kiểu đó của Anna đôi khi khiến Sophie á khẩu.
Trước khi cô nói, cô phải hít một hơi dài và mỉm cười. “Và con thử xem
liệu mẹ có thể gặp Hamp không? Mẹ cần nói chuyện với anh ta.”
“Về chuyện gì chứ?”
“Cứ tìm anh ta cho mẹ đã.”
Milo cắm cúi ăn mà không nhìn đến Sophie, cắn từng miếng lớn, nhồm
nhoàm. Cô tự hỏi liệu thực sự cậu bé có đói đến mức đó không hay chỉ
đang cố gắng lấp đầy một sự trống rỗng khác. Khi ăn xong cô đưa cậu một
tập khăn giấy, sau đó quan sát cậu lau tay và mặt.
“Tại sao cậu tìm đến văn phòng của tôi, Milo?”
Cậu cọ quậy trong bộ đồ thể thao mới của mình. “Cô đã đưa tôi danh
thiếp.”
“Như tôi nhớ, thì cậu không tỏ ra quan tâm nhiều. Cậu đã ném nó vào
vũng đất.”
Cậu không phủ nhận việc đó.
Sophie không tin tưởng cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu bé bị tổn thương,
vẫn chưa trưởng thành, phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn trong một thế
giới đáng sợ và phức tạp, cô thấy thương xót. Ben từng nói sự quan tâm của
cô đến những kẻ yếu thế là hoàn toàn vô ích. Nhưng không phải lúc này. Cô
nghĩ đến Roman Devane, người lợi dụng sự yếu đuối của Milo, trong cô lúc
này tràn ngập sự phẫn nộ và quyết tâm bắt người đàn ông đó trả giá. Hắn đã
lạm dụng bao nhiêu cậu bé rồi? Cô thực sự không muốn biết chi tiết.