“Họ của cậu là gì?”
“Tại sao?”
“Tôi muốn biết cả họ và tên của mọi người.” Chuyện này khá mới mẻ
đối với Milo. “Gagnon.”
“Cậu còn gia đình không? Ai đó cậu sẽ gọi điện đến?” Cậu lắc đầu.
Cậu chỉ còn lại một mình trên thế giới này và cô là hi vọng cuối cùng của
cậu. Không giống như Donny, không có khả năng kể cho cô những gì
Roman đã làm, Milo không cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, hoặc đã mất cảm
giác đó rồi, hoặc nếu có thì cậu ta đã chôn vùi chúng đủ sâu trong tiềm thức
đến nỗi cậu không biết chúng vẫn tồn tại.
“Tôi đưa cho cậu danh thiếp bởi vì tôi nghĩ rằng cậu có thể giúp tôi.”
“Chuyện này là về anh ta.”
“Đúng.”
“Ý em không phải về Donny.”
“Ồ, chị biết.”
“Được rồi.”
“Em có phải là một trong những chàng trai đặc biệt của Roman?”
“Chị đang ám chỉ gì thế?” Sophie tự nhủ phải kiên nhẫn.
“Em và Roman có quan hệ tình dục?”
Cậu lẩn tránh những câu hỏi thẳng thừng như vậy. “Ông ta thích những
đứa trẻ hơn.”
“Nhưng hồi đó em còn trẻ. Sau đó thì sao?”
“Em không làm gì sai cả.”
“Em sẽ không phải gặp rắc rối, Milo.”
Cậu bắt đầu cạy răng bằng móng tay của mình và như thể cậu đã quên,
hoặc không quan tâm đến sự có mặt của cô, cậu thò tay vào túi quần kiểu
dáng thể thao.
“Em sẽ đi đâu sau khi rời khỏi văn phòng của chị, Milo? Em có kế hoạch
gì chưa?” Cô dừng lại trước khi nói thêm, “Em có tiền không?”
“Một chút.”
“Roman có cho em một lá thư giới thiệu không?”
Hàm cậu siết chặt lại, cô đoán cậu và Roman đã không chia tay êm đẹp.