3
Đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, Iva Devane nghe thấy một giọng
nói không rõ của ai nhẹ nhàng lặp lại một yêu cầu dai dẳng.
Hãy mở mắt ra, Iva. Nhìn đi, hãy nhìn đi.
Cô choàng tỉnh và nhận thấy mình lại cô độc trên chiếc giường lạnh lẽo.
Riga, chú chó ngao giống Ý lông vằn vện đang đặt cằm lên mép giường và
chăm chú quan sát cô. Mày thật đẹp, cô nghĩ rồi vươn tay ra vuốt ve nó.
Thiên thần hộ mệnh của tao.
Cách đó cả dặm, vang lên tiếng sói hú phấn khích rượt theo con mồi. Cô
có thể cảm nhận được Riga đang nổi gai ốc dưới tay mình.
Iva từng là một cô gái vô tư có thể ngủ suốt đêm, không lo lắng gì,
nhưng gần đây, cảm giác bồn chồn đã len lỏi vào trong những giấc mơ của
cô, khiến cô mất ngủ thường xuyên.
Ngay cả vào buổi sáng, những cảm xúc ấy vẫn ập đến và khiến cô lo
lắng: đó là sự bất an, nghi ngờ, khó chịu. Cô muốn thổ lộ với Roman về
vấn đề này, nhưng anh hiếm khi có thời gian cho một cuộc nói chuyện
nghiêm túc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô quyết định buông xuôi và
chấp nhận sự thật: cô đã chán ngấy việc thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo
này, cô không hề muốn chia sẻ chồng mình với lũ nhóc được anh thu nạp
suốt ngày bám lấy anh, tranh giành sự quan tâm của anh. Cô muốn nhận
được trọn vẹn sự quan tâm của anh, dù chỉ một chút thôi. Những giọt nước
ấm áp tràn đầy nơi khóe mắt, chỉ chực chờ rơi xuống khi được cô cho phép.
Nhưng cô không khóc.
Cô kéo lại ga và ngồi lặng trên mép giường. Dưới chân, sàn gỗ cứng lạnh
lẽo nhắc cô nhớ ra mặc dù khu vườn của Roman đầy tràn sức sống khi xuân
đến, nhưng tiết trời vẫn thật lạnh và thất thường. Cô bước đến bên cửa sổ
và nhìn xuyên qua lớp rèm xuống khoảng sân nằm giữa căn nhà và khu trại
lớn nhất. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, khu nhà kính phủ