“Tốt nhất cậu không nên lừa mình,” cô nói. Cậu cho cô xem sáu viên
đạn.
“Được đấy. Chúng ta có đạn.”
Cậu vừa cười gằn vừa nói, “Hãy bú tớ đi rồi cậu sẽ được bắn cả.”
“Cứ mơ đi.” Sophie lắc đầu và quay người khỏi đường mòn, giận dữ vì
mình đã đi bộ cả quãng đường mà không được gì.
Cậu ta đuổi theo và nắm tay cô. Cô lừ mắt nhìn cậu ta. “Chạm vào tay
mình một lần nữa là cậu chết chắc.”
Cô thực sự ám chỉ điều đó và cậu ta nhận ra ngay lập tức, bởi bất chấp
khác biệt rõ rệt về kích thước cơ thể và sức mạnh, cậu lùi ngay lại và buông
thõng tay, lòng bàn tay hướng về phía cô, trống rỗng, vô hại. Điệu cười của
cậu hơi the thé.
“Cậu gan đó. Không biết đùa hay sao?”
“Mình không tin cậu có súng đâu. Mình nghĩ cậu đang gạt mình. Nếu
mình nói với Carmine...”
“Đừng, đừng làm thế, thực sự là mình có.” Cậu ta túm lấy góc túi xách,
“Thấy không?”
Một khẩu súng lục nhỏ nhắn bỏ túi. Trong vài giây, cô không thể rời mắt
khỏi nó. Đó là khẩu súng lục duy nhất cô từng thấy gần đến thế trong đời
thực, chứ không phải trên phim. Cậu ta cười mỉm và cô nhận thấy cô thực
sai lầm khi thể hiện sự hứng thú của mình. Cô quay đi và tiếp tục bước về
nhà, nhận thức được cậu ta đang đi theo cô. Với khẩu súng trong tay.
“Cậu muốn cầm nó không? Mình sẽ để cậu làm vậy nếu...”
“Tôi sẽ không đụng vào “cái đuôi chuột
” của cậu đâu.”
Cô thích giai điệu của câu nói đó và nghĩ rằng Tamlin chắc hẳn sẽ cười
phá lên.
“Mình không nói vậy. Cậu không cần làm gì hết”
“Cậu cá là mình không cần.”
“Được rồi, ổn thôi. Mình hiểu rồi.” Cậu ta cần cô đi cùng, cần cô đồng ý.
“Đây.”
Khi cô kể chuyện đó cho Tamlin nghe, cô tỏ ra kinh ngạc hơn là thích
thú.