“Đây là những gì em đã làm.” Khi cậu nằm trườn ra bàn, có một đốm
sáng nhỏ trong mắt cậu. “Thức dậy. Đi tiểu và bước vào bếp. Bà ấy đang
chiên thứ gì đó, em nghĩ rằng mình tỉnh giấc bởi mùi thức ăn. Đó là món
duy nhất bà biết nấu. Ném một đống hổ lốn vào chảo rán. Em nghĩ rằng
mình sẽ túm lấy cái chảo và ném ra ngoài qua cửa sau hoặc nện thẳng lên
đầu bà ta. Bà ta bảo em ngồi xuống, em quát lại biến đi
“Thật ư? Em hay nói chuyện theo cách đó hả?”
Cậu rùng mình.
“Và em nói hẳn từ đó ra: ‘biến đi’ hả”
“Có lẽ vậy.”
Theo lời kể của Elena về ngày hôm đó - sinh nhật bà ta - không có gì đặc
biệt ngoài hoa và bóng bay. “Em tức điên vì cách bà ta rán đồ ăn?”
“Bà ta có nói cái gì đó.”
“Kể lại với chị đi.”
“Điều đó không quan trọng.”
“Tin chị đi. Điều đó có ý nghĩa đấy.”
“Em đã quá mệt vì bà ta luôn can thiệp vào cuộc sống của em.”
“Bà ta đã làm gì? Cụ thể đi.”
“Em không nhớ nữa.”
“Điều đó có liên quan đến việc em qua thăm bố em không?”
“Em quên rồi.”
Sophie đã chạm đúng điểm cần thiết, nhưng rõ ràng là cậu bé không
muốn nói thêm gì nữa. Vào một buổi sáng khác, sau một giấc ngủ ngon, cô
sẽ có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu sâu hơn.
“Vậy khi nào em rời khỏi nhà?”
“Tầm giữa trưa.”
“Em đã làm gì từ bữa sáng đến lúc đó?”
“Bà ấy muốn em dọn cỏ sân sau.”
“Rồi?”
“Em nghe nhạc trong phòng mình.”
“Khóa cửa?”
“Đúng.”