“Hãy quay lại từ buổi sáng hôm đó. Trước khi em đến khu đỗ xe. Cố lên
nào, Donny,” cô thúc. “Em thức dậy lúc mấy giờ?”
Hàng sáng, cậu đều thức dậy lúc sáu giờ mười lăm như cậu vẫn còn nhớ
được, Elena luôn gõ cửa phòng ngủ bằng má bàn tay. Một - hai - ba.
“Bà ta có vào không?”
“Không thể nào.”
“Tại sao?”
“Cửa luôn bị khóa.”
“Thật hả?” Sophie ngạc nhiên khi biết Elena để cậu lắp khóa trong
phòng.
“Em cứ lắp thôi.” Cô thoáng nhìn thấy một nụ cười, “Cả ở cửa sổ nữa.”
Elena chính là loại người sẵn sàng lùng sục ngăn kéo tủ con mình và sờ
soạng phần giữa đệm và lò xo. “Em đang giấu khẩu súng.”
“Chắc vậy.”
“Khi em thức dậy sáng hôm đó, em có nghĩ rằng mình sẽ bắn Thống đốc
không? Em có lấy trộm khẩu súng để bắn bà ta không?”
“Không.”
“Hẳn em phải có lí do. Nói cho chị nghe đi.”
“Em thích thế. Thích cảm giác đó.”
“Được cầm súng trong tay đúng không? Ngắm bắn?”
“Chỉ là em thích thế.”
“Em cảm thấy mạnh mẽ hơn hả?”
“Em không biết.”
Sophie biết đó là sự thât. “OK, vậy em thức dậy lúc sáu giờ mười lăm.
Sau đó em làm gì? Ăn sáng hả?”
“Điều này thật ngu ngốc.”
“Có thể, nhưng em buộc phải nghe theo chị. Chị biết rõ việc mình đang
làm.” Cô hi vọng mình đang đi đúng hướng. “Chị biết em đã quá mệt mỏi
khi phải trả lời các câu hỏi của chị, nhưng đó là cách mọi chuyện diễn ra.
Chị đang cố tìm cách để giúp em, để bên công tố viên phải đưa ra thỏa
thuận, và để chị nói với em điều này, nhóc, mọi thứ đang không diễn ra
theo chiều hướng tốt đẹp gì đâu.”