“ Có phải em đã hỏi ông ấy vì sao không bao giờ đến thăm em đúng
không? Salinas nằm ngay gần đó.”
“Em biết nó ở đâu. Ông ấy có những đứa con khác. Em nhìn thấy ảnh
chúng trên bàn làm việc. Những đứa con gái.” Cậu lại cắn móng tay. “Ông
ta cũng chỉ là con người.”
“Tại sao em đến đó? Em phải mong muốn điều gì đó.”
“Em chỉ đến hỏi xin thêm tiền. Jenna nói rằng em nên làm thế.”
“Em đã làm thế à?”
“Không.”
“Tại sao không?”
Cậu liếm đôi môi rách toạc.
“Vì ông ấy nói với em rằng vẫn đưa tiền đều đặn hàng tháng. Đó là điều
đã xảy ra đúng không? Em phát hiện ra bố em đã hỗ trợ tài chính cho em kể
từ khi ông ấy bỏ đi. Trong suốt mười lăm năm. Cảm giác thế nào hả
Donny? Mẹ em đã nói dối? Có phải vì vậy mà em phát khùng không?”
Cô biết cuộc nói chuyện đó khiến cậu giận dữ nhưng bản tính không cho
phép cậu bộc lộ điều đó ra ngoài. Những dấu hiệu hết sức mờ nhạt xuất
hiện khi hai mép nghiến chặt và cơ hàm đang căng cứng. Ngày hôm ấy,
trong công viên, một điều gì đó đã đẩy cơn giận dữ của cậu vượt qua ranh
giới.
“Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?”
“Em muốn nói gì?”
“Gì cũng được.”
“OK, thế chuyện này thì sao? Em hãy nói cho chị nghe tất cả những gì
em nhớ được về ngày Maggie bị bắn. Chị biết chúng ta đã nói chuyện này
rồi, nhưng chị cần nghe lại một lần nữa.”
Cậu bé lầm bầm và ngồi thu lu trên ghế, nhìn kiệt sức hệt như những gì
Sophie đã thấy ở bố cô vào những ngày cuối ở khu chợ. Vẻ mặt đó nói lên
rằng như thế là quá đủ rồi, rằng ông đã đạt đến giới hạn của mình.
“Em đã nói rồi. Em không nhớ gì hết. Em ở đài phun nước, sau đó tới bãi
đỗ xe và cảnh sát ập tới bắt em.”