“Em chỉ ước là…”
“Em ước là em đã không làm thế. Tin chị đi, chị hiểu. Chị cá là em hối
hận ngay khi em làm việc đó, đúng không? Ngay bây giờ, chắc hẳn em
đang cực kì hối hận đến mức đôi khi em không thể hít thở bình thường
được.”
Cậu liếm đầu ngón trỏ và ấn mạnh nó xuống miếng bánh mỳ. Cậu không
nhìn về phía cô, nhưng cô có thể cảm thấy cậu đang lắng nghe.
“Em muốn ngày hôm đó trôi qua. Nhưng điều đó không dễ dàng như em
nghĩ đâu, Donny. Chị nhận được cuộc gọi từ bên công tố ngày hôm qua.”
Cô và Ben đã có một cuộc trao đổi hiếm hoi về công việc. Cả hai đều
làm việc của mình một cách nghiêm túc.
Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây, Sophie? Anh không muốn thương
lượng vụ này. Anh có cả danh sách cáo buộc dài hàng sải tay và tất cả
chúng đều liên quan đến nhau.
Nỗ lực mưu sát cấp độ một, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm chết người,
sử dụng súng mà không có giấy phép, nổ súng nơi công cộng, liều lĩnh
nguy hiểm, một mớ lộn xộn đủ các thể loại.
Nó sẽ bị kết án tù chung thân hoặc tương đương.
Cô nói với Donny, “Nếu cứ tiếp tục thế này, không cách gì để chị cứu em
thoát khỏi nhà tù cả.”
“Em biết điều đó.”
“Em biết thật hả? Từ phía chị đang ngồi đây, chị chỉ thấy một đứa nhóc
nghĩ rằng nó có thể tránh xa những rắc rối của nó. Chuyện đó không thể
xảy ra đâu. Em không hiểu sao, Donny? Em cần nói chuyện với chị. Em
cần giúp chị hiểu được mọi ngóc ngách của vụ án. Giống như một người
trong cuộc. Hãy cho chị gợi ý gì đó để bắt đầu.”
Cậu gật đầu, về việc gì cô cũng không chắc nữa. “Em không ăn gì, ngày
hôm đó em không ăn gì cả.” Liệu lượng đường trong máu thấp có thể bào
chữa cho tội mưu sát không?
“Em không đói. Em không thể ăn thêm gì.”
“Em có vẻ đói đấy. Còn bây giờ. Hãy nói về chuyện đó đi.”