“Vậy em chỉ ngồi đó thôi?”
Cậu bé mới tuổi thiếu niên. Có thể cô không nên biết cậu đã làm gì.
“Em lau chùi khẩu súng.”
“Nó bẩn à?”
“Em thích chơi đùa với súng.”
“Em mang nó theo mình kiểu gì khi rời khỏi nhà?” Cậu giả vờ như đang
dắt nó vào thắt lưng.
“Em có kế hoạch dùng nó không?”
“Em không biết. Em không nghĩ vậy.”
“Tại sao em mang nó theo người?”
“Em nghĩ là vì em thích cảm giác đó.” Sức mạnh.
Khi Sophie mười lăm tuổi, một cậu con trai đã gửi một mẩu giấy cho cô
giữa tiết hình học của thầy Mather.
Mình có thứ này hay lắm. Muốn xem không?
Cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò nghịch ngợm ngu ngốc nào đó và không
thèm trả lời, nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Sau giờ học, cậu ta bắt gặp cô ở tủ
để đồ. Đó là một cậu trai cao, gầy với đôi mắt xanh thẳm. Sophie khá thích
cậu, đặc biệt vì Anna xếp cậu vô nhóm rắc rối khi đến khu chợ và nói
chuyện với cô vào những ngày cô đứng sau quầy.
Cậu vươn người về phía tủ khóa và thì thầm, “Mình có một khẩu súng.”
Mặc dù cô tỏ vẻ bàng quan nhưng ý tưởng đó làm cô sợ hãi và phấn
khích.
“Hãy gặp nhau ở kho phía sau cối xay lúa Slopes Mill vào Chủ nhật.”
“Mình phải đi lễ.” Đó là một phần thỏa thuận với Anna. Nếu cô học
trường công, cô phải hứa sẽ không bỏ lỡ một buổi sám hối hay cầu nguyện
nào.
“Hãy đến sau bữa trưa,” cậu nói. “Mình sẽ cho cậu bắn thử.”
Cối xay lúa nằm ở cuối phía Bắc thị trấn, nó chỉ còn là một đống đổ nát
đã từng hưng thịnh ở rạch Peligo cả trăm năm trước đây. Phía sau nó,
đường mòn trải dài cách đường 101 nửa dặm. Con đường kết thúc ở kho
hàng bỏ hoang của Cal Trans, nơi cậu ta đang đợi cô.