“Chị thành thật một chút nhé? Trên tivi nhìn em mệt mỏi lắm đấy, Elena
ạ. Chị là y tá nên chị chú ý mọi chi tiết.
Không phải chị đang chỉ trích đâu. Em đã phải trải qua những chuyện gì?
Ai mà không mệt mỏi cho được? Cậu bé khá đẹp trai, giống Brad nhỉ? Hai
bọn em đã kết hôn chưa? Em nên viết gì đó, Elena. Viết thư về cho gia
đình. Chị Joanna và chị luôn giữ liên lạc. Không nhiều, nhưng chị nhận
được thông báo khi bố mất. Cầu cho linh hồn ông được yên nghỉ.”
Đã hai mươi năm kể từ khi Elena bỏ đi. Bà cũng hiểu đến giờ phút này
chắc bố đã qua đời rồi. Mặc dù bà chưa bao giờ yêu quý ông nhưng đó vẫn
là một cú sốc. Bà không thể nhớ nổi liệu ông đã từng gọi tên bà hay chưa.
Bà hi vọng ông sẽ đau đớn trong những phút cuối đời. Bà hi vọng ông đã
kêu cứu và không ai xuất hiện.
“Chị có thể ở khách sạn. Chị không muốn làm phiền đến em và chị chắc
chắn sẽ có một chỗ tử tế trong thị trấn nhỏ đó. Chị chưa bao giờ nghe đến
San Sebastian vì chị cũng không hay đến California. Chị không ngại đến
thăm em và sẽ giúp em tạm quên đi mọi thứ, thế nhé? Chị có cả đống
chuyện để kể. Chị cá là em rất thích nghe. Joanna vẫn còn làm việc trên
đồng cùng với Jacob. Những anh chị em khác, gần gũi đến mức nào chị
không biết và chị cũng không muốn biết!”
Điệu cười của Myra rất thân thuộc. Khẩu âm Nebraska của bà phủ đầy
căn phòng, đó là âm thanh duy nhất Elena nghe được ngoài tiếng tivi, bà đã
bật lên từ lúc ngủ dậy và để nó chạy đến hết ngày.
“Hãy nghe chị nói điều này, em yêu, nếu chị đến đó, chị có thể tự chăm
sóc bản thân. Chị sẽ không tạo gánh nặng tài chính cho em. Chị chỉ nói
rằng chị hiểu các phiên tòa hết sức đắt đỏ. Hy đã có kinh nghiệm về việc
này, bọn chị hiểu rõ bọn luật sư hút máu như thế nào. Chị không phải đồ ăn
hại. Hay ăn bám. Dù sao thì, chị chỉ lo lắng cho em thôi. Em luôn là thiên
thần nhỏ bé ngọt ngào của chị.”