“Có lẽ.”
“Cậu không nghĩ vậy à?”
“Mình có tin bà ta nói dối không ư? Không,” Tamlin quả quyết. “Bà ta
muốn bảo vệ con trai mình, nhưng bà cũng xấu hổ nữa. Bà đã để nó đến
trang trại. Bà đã để nó bỏ học.”
“Bà ấy yêu con, Tamlin.”
“Nhưng bà ấy vẫn thấy xấu hổ. Xấu hổ vì cậu bé và xấu hổ vì chính bản
thân mình.”
“Nếu đó là Ryan, hẳn cậu đã gào lên và chạy đến đồn cảnh sát.”
“Nhưng chỉ khi mình chắc chắn nó sẽ chịu đựng được những hậu quả sau
đó, đến từ công chúng. Cậu biết một câu chuyện như vậy không thể giữ bí
mật được.”
“Donny yêu quý Roman,” Sophie nói. “Phần tốt đẹp nhất cuộc đời cậu
diễn ra ở trang trại đó.”
“Cậu chưa bao giờ thừa nhận chuyện đã xảy ra.” Tamlin nổ máy. “Nếu
cậu cần bằng chứng, cậu sẽ phải đi nơi khác để tìm nó.”