“Anh đã làm những gì có thể, Roman. Những điều tốt nhất. Đó mới là
điều quan trọng.” Cô tránh nhìn vào những giọt nước mắt trong khóe mi
của anh, cố ngăn mình khỏi òa khóc. Đây là khoảnh khắc yếu đuối nhất của
anh cô nhìn thấy được. Anh không chỉ cho cô thấy sự tuyệt vọng mà còn cả
sự sợ hãi và điều này quấy rầy cô nhiều nhất.
“Chúng ta có thể sang Canada.” Anh nói. “Chúng ta có thể lái xe qua
biên giới với mấy con chó và không bao giờ quay lại. Đó là một đất nước
lớn, lớn hơn Mỹ nhiều. Anh có thể mất tích ở đó.”