tới cánh cửa và đặt tai lên đó.
Dỗ dành. Chống cự. Trách cứ. Nức nở.
Cô mở toang cánh cửa và nhìn chăm chăm vào Roman, quần tụt xuống
mắt cá chân, một cậu bé đang ngồi trên mép giường giữa hai chân của anh.
“Đi ra ngay, Iva!”
Cô quay lưng. Cô không nghe lệnh Roman chỉ vì cô không hề muốn nhìn
thấy cảnh đó mà thôi.
Cô bỏ đi vì cô không thể hít thở nổi không khí trong căn phòng đó, vì
cơn đau đầu của cô đã biến mất và cô lại nhìn được mọi thứ rõ ràng. Cô vấp
vào Riga và khi Roman loạng choạng tiến về phía cô, con chó gầm gừ.
Roman không dám đi qua trước mặt nó.
“Hãy nghe anh, Iva. Em không hiểu...”
Khi cô chạy lên tầng, Cobb đang thét lên.