Robert Cervantes, chồng của Maggie, đang đợi cô ở cửa trước, thậm chí
không thèm bắt tay cô, rõ ràng ông không vui khi phải gặp cô.
“Nếu cô làm bà ấy buồn, cô sẽ bị đuổi ra ngoài. Rõ chưa?”
“Vâng, tất nhiên.” Cô thấy bàn tay mình toát mồ hôi. “Tôi sẽ không làm
gì cả... Đây là một vinh dự...”
“Và đừng lãng phí thời gian của bà ấy.”
Ông mở cửa và bước trước cô vào một căn phòng lớn sáng rực rỡ. Cơn
bão đã qua, nhìn qua ô cửa sổ cao từ sàn đến trần, bầu trời trong đến mức
Sophie thoáng thấy rìa thành phố xa xôi tận Sierra Ne- vada.
Căn phòng lớn phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Vừa là phòng khách, với ghế đẩu, sô-pha, một bàn uống cà phê và một
chiếc TV khổng lồ, vừa là văn phòng có rất nhiều cặp tài liệu, một cái bàn
dài chứa đầy điện thoại, máy tính, máy in và cả chồng giấy. Cánh cửa mở
hé, lộ ra một phần căn bếp nhỏ. Một cánh cửa khác, đã đóng lại, có lẽ nối
với phòng ngủ hoặc những văn phòng khác. Mặc dù không thể nghe thấy
tiếng người nói chuyện hoặc tiếng điện thoại, Sophie cảm nhận được có
những người khác trên tầng năm và nhiều chuyện của chính quyền đang
được xử lý ở phòng làm việc không chính thống này.
Maggie Duarte ngồi trên một chiếc xe lăn gần cửa sổ. Một phụ nữ trong
bộ đồ xanh đứng bên cạnh, nói khẽ khi tháo máy đo huyết áp khỏi cánh tay
bà. Các ghế bánh xe này đã được điều chỉnh cho phù hợp. Khi ngồi trong
đó, Maggie trông có vẻ nhỏ bé đi nhiều.
Giọng của bà vẫn mạnh mẽ và quyết đoán một cách bất ngờ.
“Mời vào. Robert, mang một chiếc ghế đến cho Sophie và đừng có nhìn
đầy nghi hoặc như vậy, lạy Chúa. Sophie, chắc cô đã gặp ông chồng khó
tính của tôi, bình thường anh ấy là một người rất vui vẻ.”
Sophie thấy chuyện đó thật khó tin. Vòng tròn ô liu màu đen quanh tròng
mắt của Cervantes khiến ông có vẻ ngoài của một người đàn ông đã không
ngủ hay cười trong một thời gian dài.
“Bây giờ mọi thứ đang không được bình thường lắm, Mags.”
“Và đây là y tá của tôi, Karen. Như cô có thể thấy, cô ấy đo huyết áp cho
tôi. Cô ấy và Robert nghĩ rằng cô sẽ khiến tôi buồn. Có đúng vậy không?”