Maggie cười thoải mái, nhưng khi nhìn gần cô có thể thấy sự căng thẳng
khiến cổ bà không được tự nhiên. Cô nắm lấy tay bà. Bị bao phủ bởi những
vòng nhựa màu sắc khác nhau, cổ tay bà nhìn hết sức mong manh và tay bà
hơi run nhẹ.
“Trước khi nói về thân chủ của cô, hãy ngồi xuống và nói cho tôi nghe,
bố mẹ cô giờ sao rồi? Và bà của cô nữa? Bà là một người hết sức trẻ trung.
Tôi hi vọng bà vẫn còn sống.”
“Vâng, thưa bà, bà tôi vẫn khỏe. Mémé nhờ tôi gửi đến bà lời chúc chân
thành nhất. Bà ấy hy vọng bà sẽ dành thời gian ghé thăm nhà lần tới khi
quay lại SanSeb.”
Nếu bà có quay trở lại.
“Bà ấy đã rất tốt với tôi khi tôi còn là một đứa trẻ. Luôn cho tôi những
đồ ăn ngon lành và khi tôi học tiếng Pháp ở trường Trung học, tôi đã ngồi
trong bếp và đôi khi trò chuyện với bà.”
“Tôi nghĩ tôi có nhớ việc đó,” Sophie nói.
“Khi đó cô vẫn còn nhỏ, chạy vào chạy ra và gây ồn, như tôi nhớ. Mẹ cô
luôn thích kinh doanh và hơi đáng sợ, tôi chỉ nói thật thôi nhé, nhưng bà
của cô thì khác, bà ấy rất đặc biệt. “
Maggie nhìn chồng mình qua vai Sophie. “Anh sẽ không loanh quanh ở
đó nữa chứ, Robert? Em ổn” Sau đó, bà quay sang Sophie, “Và tôi thực sự
ổn. Khi cô quay lại SanSeb, tôi muốn cô nói với mọi người rằng tôi vẫn
chưa cảm thấy thứ chết tiệt gì ở đôi chân này! - nhưng cơ thể tôi vẫn khỏe
mạnh hơn bao giờ hết.”
“Thật tốt khi biết chuyện đó. Đang có rất nhiều tin đồn.”
“Tôi biết, nhưng tiêu đề ‘Thống đốc đang thấy khá hơn’ không ăn khách
lắm.”
“Bà có thể...”
“Làm việc lại ư? Chắc chắn rồi. Tôi vẫn đang làm việc. Phó Thống đốc ở
ngay cạnh tôi, tin tôi đi. Anh ta là một người đàn ông đáng mến, nhưng tôi
không muốn giao phó mọi việc cho anh. Tôi chắc chắn sẽ trở lại văn phòng.
Không lâu nữa đâu.”
“Tôi rất vui mừng. Mọi người cũng vậy.”