trên thảm nhung mà cô đang tự thuyết phục mình rằng Maggie muốn như
vậy.
“Hãy tha thứ cho tôi, Thống đốc. Tôi đang lãng phí thời gian của bà.”
“Không, Sophie, cô không. Cô đã cho tôi một điều quan trọng để suy
nghĩ. Tôi cần cân nhắc thêm.”
“Công viên giờ thật ảm đạm. Không ai muốn đi đến đó. Có nhiều rác...”
“Đủ rồi. Đây. Hãy nắm lấy tay tôi.”
Sophie gần như phát khóc nhưng không thể. Cô ước mình sẽ ngất đi
trước khi điều đó xảy ra.
“Robert và tôi cũng đã trao đổi rằng mình nên làm một cái gì đó cho
thành phố. Cả hai chúng tôi đều tin vào lý thuyết tội ác gián tiếp và cô
không phải là người đầu tiên nói với tôi về điều này. Chúng tôi nhận được
nhiều thư từ công dân thành phố yêu cầu chúng tôi làm điều gì đó, một nỗ
lực chung giữa bản thân tôi, gia đình và cả cộng đồng như một biểu tượng
cho khởi đầu mới. Tôi rất trân trọng gợi ý của cô về việc chúng ta nên bắt
đầu bằng việc quan tâm đến công viên Trung tâm.”
Tất cả những gì Sophie nghĩ đến là rời khỏi căn phòng này và quay lại xe
của mình.
“Tôi cũng tin vào sức mạnh của sự tha thứ, nhưng nếu chuyện này có
liên quan đến Donny, tôi chưa quyết định được. Cô và bên công tố cần đạt
được một thỏa thuận nào đó. Donny phải trả giá cho những gì cậu ta đã gây
ra. Đời vẫn còn dài, con người đều thay đổi, nhưng vào lúc này, cô không
thể nói điều gì khiến tôi ra làm chứng cho cậu ta trước tòa.”