“Tôi không biết.”
Maggie ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. “Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng
liệu mọi thứ có thể đơn giản hơn không. Cô làm tôi mệt nhoài, Sophie. Cậu
bé tỉnh táo hoàn toàn, đánh cắp một khẩu súng và bắn tôi. Đó là những gì
chúng ta đều biết, rồi sau đó cô mang đến cho tôi câu chuyện về vụ lạm
dụng tình dục và một người mẹ tàn nhẫn không bình thường, một người
cha bị xua đuổi và luôn sợ hãi quay về...” Bà suy nghĩ một lúc. “Có lẽ,
trong một thế giới mà sự khôn ngoan là vô hạn và nguồn tài nguyên là vô
tận sẽ có một cách tốt hơn để trừng phạt cậu ta, nhưng đây là California và
thế giới này không khôn ngoan cho lắm.”
“Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi...”
“Sophie, mọi người muốn trả thù. Cả ông chồng thân yêu của tôi nữa.”
“Còn bà? Bà thì sao?”
“Thỉnh thoảng. Tôi cố gắng không để cảm xúc cuốn mình đi nhưng,“ bà
thở dài, nâng và hạ tay xuống, “tôi không phải một vị thánh.”
“Bà có biết về tội ác gián tiếp không?” Dĩ nhiên là bà biết, nhưng Sophie
cần tiếp tục nói chuyện nếu cô muốn thu hút sự quan tâm của Thống đốc.
Cô nói nhanh, chú ý đến tiếng tích tắc của đồng hồ. “Ý tưởng là khi một tội
ác xảy ra thì kết cấu của xã hội sẽ bị hư hỏng, không đơn thuần là một
người hay một nhóm người. Giống vụ ở Columbia. Nhiều trẻ em và người
lớn bị chết hay bị thương, đó là một chuyện khủng khiếp, nhưng bản thân
thị trấn đã bị hư hại quá nhiều. Và nó vẫn chưa hồi phục. Một hình phạt có
thể thỏa mãn ham muốn trả thù cá nhân, nhưng nó không chữa lành một thị
trấn.”
“Giờ cô đang nói về thị trấn?”
“SanSeb sẽ nổi tiếng là nơi có tội phạm cố gắng giết Thống đốc. Nhưng
nếu bà ra làm chứng tại phiên tòa...”
“Cô muốn tôi tha thứ cho cậu ta?
Liệu bà có làm vậy không? Sophie không chắc chắn những gì bà ấy đang
muốn. Cô cảm thấy lúng túng và vô lý khi cố gắng bám lấy một yêu cầu
hợp lý và mong Thống đốc sẽ đón lấy nó từ cô như thể một món quà lố
bịch trong một dịp khuyến mại lớn, hình ảnh của một ngôi sao nhạc rock in