trẻ. Dùng ngón tay vẽ cacao đổ ra mặt bàn. Liệu sau đó, cậu ta có bị rối
loạn thần kinh không?”
“Có lẽ. Hoặc một chút.” Anh xoay đầu hộp Marlboros lại. “Có nhiều khả
năng là cậu ta đang cố gắng trốn khỏi cô và các câu hỏi của cô.”
Khi nghe Itkin nói, Sophie nhớ lại câu hỏi của Maggie. Liệu mọi thứ có
thể đơn giản như vậy?
“Cậu ấy thực sự muốn giết Elena?”
“Cô đang nghĩ đến sự chuyển đổi cảm xúc? Hoàn toàn có thể. Nó khá
bình thường khi một thanh niên có những cảm xúc chết chóc đối với cha
mẹ. Có khi nào cô đã có những suy nghĩ tương tự khi còn niên thiếu?”
Sophie xem đó là một câu hỏi tu từ.
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra tại công viên? Maggie giống mẹ cậu ta hả?”
“Khá khó nói. Nhưng điều rõ ràng là vào hôm đó, tại thời điểm đó, cái
tôi yếu ớt của cậu bé đã chiến đấu vì sự sinh tồn của chính mình. Có lẽ tự
thân cậu đã cảm nhận nó là vấn đề sinh tử, một sự lựa chọn giữa sự sống và
cái chết. Nhu cầu cần hành động bùng nổ, làm cậu chấn động đến mức phá
vỡ thực tại.”
“Hoàn toàn rõ ràng ư?”
“Đối với tôi. Có lẽ đối với cả cô. Tôi không tính đến việc thuyết phục bồi
thẩm đoàn.” Anh bước tới một vài bước và dừng lại. “Tôi muốn được
phỏng vấn mẹ cậu ta. Qua Donny, tôi đang hình dung về một người mẹ mắc
chứng yêu bản thân thái quá và có xu hướng tình dục không phù hợp, một
người phụ nữ mà nếu không có ranh giới, chắc chắn sẽ là một nhân cách
luôn bên bờ vực đổ vỡ. Sẽ thật thú vị nếu biết được điều gì đó về quá khứ
của bà ta, nhưng dường như bà không bao giờ chia sẻ quá khứ của mình với
Donny, chuyện này khá kì lạ. Cậu ta thậm chí không biết nơi bà lớn lên.”
“Tất cả đều có trong bản báo cáo của anh sao? ”
“Tất nhiên.”
A.J. Boyd đã chuẩn bị một lời bào chữa cho rằng cậu bé hoàn toàn vô tội
tại phiên tòa. Có lẽ anh ta muốn bào chữa cho Donny trên cơ sở rằng cậu bị
tâm thần. Giờ đây, luận điểm đó đã đổ vỡ, liệu sự tự ti về bản thân của
Donny, sự đổ vỡ tâm lý của cậu có đủ để khiến bồi thẩm đoàn cảm thông