“Thưa quý tòa, Sophie muốn ông thả nó ra vào ngày mai, đưa cho nó
chìa khóa vào thành phố. Thằng bé nghèo khổ đang bị tổn thương tâm lý.
Vâng, tôi không nghĩ như vậy! Tôi đã tỏ ra quá hào phóng. Tôi có thể ném
nó lên tòa án liên bang để xét xử theo luật Ái quốc nếu tôi muốn.”
“Tôi nghĩ rằng anh đang tỏ ra quá thông minh đó, anh Lansing. Giết
người không có dự tính có vẻ công bằng. Bổ sung thêm hình phạt vì gây
thương tích nghiêm trọng. Tổng cộng khoảng mười lăm năm. Đó là một tội
nguy hiểm nên cậu ta sẽ chịu ít nhất là tám mươi lăm phần trăm thời gian
kết án. Đừng buồn như vậy, Ben. Quá đủ cho cậu ta rồi.”
Sophie hiểu rằng Ben không quan tâm nhiều đến bản án. Chỉ là anh ta
nhận ra mình mới bỏ lỡ một phiên tòa thế kỉ trong sự nghiệp của mình.
“Ben,” cô nói, “cậu bé này không phải một tên tội phạm. Hay một kẻ
khủng bố hay một gã phân biệt chủng tộc. Cậu ta cũng như không có động
cơ chính trị đằng sau. Đây chỉ là một cậu bé đã...”
“Tiết kiệm các cuộc tranh luận đi, cô Giraudo.” Viên thẩm phán cầm bản
dự thảo tóm tắt của Sophie lên. “Tôi sẽ đọc cẩn thận. Trong khi đó, tôi
muốn cả hai hãy ngồi lại đâu đó, đừng có bước ra ngoài cho đến khi đã đạt
được thỏa thuận.”
Ông vẫy tay ra hiệu cho họ rời khỏi phòng.