Cô không nhớ nổi gương mặt kẻ hãm hiếp mình trong khu hàng xóm
thân quen này, nhưng chắc chắn căn nhà của hắn ở bên kia phố. Chiếc
Miata đỏ đỗ bên vệ đường lem dầu.
Cô đứng trong bóng râm thơm mát của cây hồ tiêu, cũng là nơi cô đã
đứng trước đây, rình mò gia đình có vẻ hoàn hảo đó.
“Căn nhà đó. Bên kia đường.”
Xe ô tô đậu dọc theo con phố. Đâu đó đang chơi nhạc rock và mùi của
thịt nướng lan tỏa trong không khí.
“Tôi nghĩ rằng họ đang mở tiệc,” Hamp nói.
“Muốn đập phá gì đó không?”
“Ngài ủy viên Hội đồng Jon Oldroyd đang sống ở đó.” Cô đã tự mình
tìm hiểu. “Tôi đi học với vợ ông ta, Evelyn. Họ có bốn người con gái. Họ
đã mua căn nhà mười một năm trước đây từ một nhà đầu tư bất động sản.”
“Và nhà đầu tư đó đã mua nó từ...?”
“Tôi không biết.”
“Cô muốn tôi tìm gã đó không?”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.” Cô lùi lại, đi sâu vào bóng râm. “Tất cả những
điều tôi biết chắc chắn là tôi không thể đi trên con đường này nữa. Tôi
không phải nạn nhân, Hamp. Lý trí tôi hiểu rõ điều đó.
Nhưng ở nơi đây...” - cô đặt tay lên trái tim mình - “Tôi vẫn cảm thấy
như vậy. Vẫn nguyên cảm giác đó kể từ đêm hôm ấy. Đó không chỉ là tổn
thương cơ thể. Mọi chuyện đã đủ tồi tệ, nhưng thay vì nói cho mẹ nghe và
mạo hiểm...dù sao đi nữa, tôi đã mang theo lời đe dọa đó trong hơn hai
mươi năm. Hơn một nửa cuộc đời.” Trong làn gió thoảng, những hạt tiêu
khô xào xạc ngân nga, một vài rơi nhè nhẹ lên vai cô. Cô nghĩ đến chùm
chìa khóa trong ngăn kéo bàn làm việc của mình. Cô tưởng tượng mình
đang đứng nơi lan can khu căn hộ, vung cánh tay theo một vòng cung thật
rộng và ném chúng ra xa về phía những bụi rậm tối tăm dọc theo lạch
Peligro.
Đã đến lúc cô làm điều đó.
“Tôi sợ rằng chỉ có một cách duy nhất để bỏ nó lại phía sau.”
“Cô chỉ cần nói một từ thôi.”