thứ cho cậu. Chắc chắn tôi không ngưỡng mộ cậu. Nhưng tôi tin rằng cậu
thực tâm xin lỗi vì những gì mình đã làm và việc đó cũng khó khăn như khi
tôi phải chấp nhận câu chuyện đời cậu, tôi nghĩ rằng cậu hoàn toàn thành
thật khi nói mình không biết lý do tại sao mình làm vậy. Các bác sĩ tâm lý
đã kiểm tra cho cậu viết trong báo cáo rằng dường như cậu hoàn toàn
không nhớ gì về hành động đó. Họ kết luận cậu đã trải qua một đổ vỡ về
mặt tinh thần. Tôi đoán điều này sẽ giải thích lý do tại sao cậu lại hoàn toàn
không nhớ gì về các hành động đó. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm
nữa. Trong vài tháng đầu tiên sau vụ nổ súng, tôi để Donny chiếm lĩnh cuộc
đời mình. Tôi đã cực kì giận dữ với cậu bé và kẻ tâm thần nào đó đã đánh
rơi khẩu súng ở nơi cậu sẽ dễ dàng tìm thấy. Trong một thời gian, tôi luôn
tức giận. Đặc biệt là hồi đầu, khi tôi còn đau đớn đến mức chỉ muốn từ bỏ
tất cả và chết đi. Nhưng sự giận dữ đã giúp tôi chiến đấu.
“Còn đây là những suy nghĩ của tôi về sự tức giận. Nếu bạn bám vào nó
quá lâu, nó sẽ gặm nhấm trái tim của bạn. Và vì vậy, tôi đã cầu nguyện. Tôi
suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Tôi đi đến một điểm trong cuộc đời mình khi
đã cảm thấy chán ghét sự giận dữ và tôi sẵn sàng bỏ lại tất cả những thứ đó
phía sau và tiếp tục tiến về phía trước. Tôi sẽ không nói về Donny Crider
nữa. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về vụ bắn súng. Tôi đã đặt khoảng
thời gian đó lại sau lưng và những gì tôi quan tâm bây giờ chỉ là gia đình
tôi, đất nước xinh đẹp này và các bạn. Đây là một khoảnh khắc quý giá và
tôi sẽ không để cho quá khứ làm hoen ố nó! Hãy tham gia cùng tôi.”
Maggie đưa tay ra. “Chúng ta hãy cùng nhau thoát khỏi bóng ma hồi tháng
Tư năm ngoái và tiến sang một kỉ nguyên mới thịnh vượng và rộng lượng
hơn.”
Tất cả chỉ có vậy. Bài diễn văn kéo dài bảy phút, chỉ lâu hơn một chút
thời gian quảng cáo xe hơi chạy giữa giờ nghỉ các trận NFL
. Cũng giống
như thường lệ, khi gia đình nhà Giraudo và Marsay tụ tập để ăn mừng, luôn
có rất nhiều đồ ăn, tất cả đều hết sức ngon lành nên mọi người đều nếm mỗi
món một ít và đống đĩa chất cao như núi. Sophie không nuốt nổi món nào,
nhưng để tránh gây sự chú ý, cô tự chọn mỗi thứ một ít cho vào đĩa của
mình và mang lên khu đất phía con dốc trồng ô liu, nơi nhìn thẳng đến hàng