nhập vào cả chục người đàn ông và phụ nữ đứng ở hai bên bà. Mọi người
đều mỉm cười.
Anna nhìn có vẻ hài lòng. “Tôi chẳng nói đây là tin tốt hay sao?”
Trước đó, những tranh luận về nội dung bài phát biểu của Thống đốc đã
nổ ra. Delio tin rằng bà sẽ từ chức, công việc toàn thời gian là quá sức với
thể trạng hiện giờ của bà. Một người anh em của Joe không đồng ý và khi
anh ta bắt đầu nói lý do tại sao, Delio cố ngắt lời anh ta. Việc này làm phiền
Anna vì bà cũng có ý kiến riêng mình. Sophie ra hiệu cho họ dừng lại. Mẹ
và các bác cô có thể tranh luận về bất kì điều gì. Không ngạc nhiên khi Ben
rất hòa hợp với bọn họ.
“Chào buổi tối các quý bà và quý ông, cảm ơn vì đã cho phép tôi làm
gián đoạn kì nghỉ lễ của mọi người.” Maggie đang ngồi trên một chiếc ghế
mới, được thiết kế dành riêng cho những người có địa vị cao như bà. Như
thường lệ, giọng của bà vang lên đầy tự tin khi cố gắng tỏ ra vừa quả quyết
vừa nữ tính.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của các bạn đâu, nhưng tôi muốn
nói về hai chuyện trong ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin chính thức thông
báo vào lúc tám giờ sáng mai, tôi sẽ quay lại công việc của một Thống
đốc.”
Mọi người trong phòng đều nâng ly chúc mừng. Trên TV, Maggie đang
nhận những tràng vỗ tay từ đám đông tập trung quanh bà.
“Đi kèm với quyết định này, tôi sẵn sàng công bố tất cả những biên bản y
tế của mình cho những ai đang nghi ngờ rằng tôi không có đủ sức khỏe để
đảm nhận công việc này. Tôi thấy hết sức khỏe khoắn và đang nóng lòng
được quay lại công việc sớm nhất có thể. Và từ giờ trở đi, mỗi khi các bạn
nhìn thấy Thống đốc của mình trong chiếc ghế này, chiếc ghế đẹp đẽ, gắn
mô tơ chạy điện này, tôi muốn các bạn hãy nghĩ đến hàng triệu người khác
mắc phải dị tật, những người đang sống một cách hạnh phúc và đầy đủ
trong xã hội chúng ta theo vô số cách khác nhau.”
Delio rên rỉ.
“Bà ấy là một chính trị gia,” Anna nói, “cậu còn mong đợi gì nữa?”