“Tôi đến trường Đại học. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện lại với huấn luyện
viên một lần nữa, xem liệu anh ta có nghe ngóng được gì không.”
Trong suốt hai năm kể từ khi Bronwyn biến mất, thái độ của huấn luyện
viên đối với Hamp và cuộc tìm kiếm của anh đã đi từ hợp tác sang thiếu
kiên nhẫn. Trong cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người, anh ta đã nói
với Hamp những điều giống hệt cảnh sát từng khuyên: đã đến lúc anh nên
nhìn tới tương lai thay vì cứ mãi soi vào quá khứ.
“Huấn luyện viên không ở trường, nên tôi đã nói chuyện với một vài sinh
viên thực tập tại văn phòng. Hóa ra một trong số chúng đã ở cùng tầng với
Bronwyn trong ký túc xá. Cô bé bị đánh trượt và đang học lại. Đó là lý do
tại sao tôi chưa bao giờ gặp cô bé trước đây.”
Sophie nghe thấy sự lạc quan đang bị kiềm chế trong giọng nói của anh
và hiểu rằng anh đã cố gắng hết sức để không hy vọng quá nhiều.
“Cô ấy nói với tôi rằng Bronwyn kết bạn với một chàng trai đã bỏ học.
Họ đã gặp nhau trên bãi biển.”
Đó có thể là manh mối thực sự đầu tiên của anh. “Cô ta có biết tên cậu
trai không?”
“Không. Cô bé và Bron không thực sự là bạn bè. Lý do duy nhất cô biết
về anh ta là vì cậu nhóc đã đến ký túc xá một lần và sau đó một số cô gái đã
bàn tán. ”
Tiếng cười đùa của mọi người vọng xuống khoảng sân nhỏ và Sophie
biết Hamp đang tự hỏi, liệu ở nơi nào đó, Bronwyn có mỉm cười không.
“Cô bé nói nhìn cậu ta khá già.” Đối với một sinh viên năm nhất Đại học,
ba mươi đã có vẻ già rồi. “Ý cô ta là gì? Anh có hỏi cụ thể hơn không?”
“Có chứ”
“Và?”
“Anh ta có mái tóc màu xám. Như màu than củi.” Tamlin gọi với từ phía
trên. “Xin lỗi vì làm phiền hai người, nhưng Thống đốc đã sẵn sàng phát
biểu.”
Robert Cervantes đưa bà Thống đốc ra trước máy quay và micro, cẩn
thận chọn vị trí của mình dưới con dấu tiểu bang California và không cần
che giấu chiếc xe lăn của bà khỏi ống kính máy quay. Bước lùi lại, ông gia