gỗ sồi bao quanh đánh dấu biên giới. Cô ngồi trên mặt đất và nhìn xa xăm
về phía Tây, bầu trời đầy những vệt tím, hồng và vàng. Người, xe tấp nập
trên đường. Tất cả tạo cho miền Nam California cảnh hoàng hôn đẹp nhất
thế giới.
Thật mừng rằng Thống đốc đã trở lại. Sophie cố gắng cảm thấy mừng
cho bà, mừng cho tất cả mọi người với cùng một lý do, nhưng trái tim cô
đang hướng về Donny, cậu sẽ bị nhốt suốt mười ba năm tới, đã tính cả thời
gian được ân xá do gương mẫu. Cô nuôi dưỡng một niềm hy vọng ngây thơ
về sự tha thứ.
Maggie Duarte là một con người kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực, một nhà
lãnh đạo tài năng và hào phóng, nhưng trên hết, bà là một chính trị gia luôn
vươn đến những địa vị cao hơn, những chiếc ghế trong nghị viện - ai mà
biết được. Bà sẽ không quên được Donny - chiếc xe lăn kia đảm bảo điều
đó nhưng bà cũng không để cậu cản bước mình.
Cô ngồi lại trên đồi cho đến khi mặt trời lặn và một làn gió khô khan thổi
đến. Thấy rùng mình, cô mang phần thức ăn thừa xuống dưới và lén lút đổ
đĩa giấy của mình vào thùng rác. “Lãng phí đồ ăn là tội lỗi đó,
Sophia.”Anna nói nhẹ nhàng hơn. “Cứ đợi một năm rồi hãy nộp đơn xin ân
xá. Hãy để mọi thứ trở lại bình thường.”
“Mẹ thật xuất sắc.”
“Con cần ăn một chút gì đó. Vẫn còn nhiều món lắm.”
“Không, con sẽ đi dạo.” Cô không nói thêm là Hamp sẽ đi với cô.
Sophie đã lẩn tránh khu nhà này trên phố Mariposa trong hơn hai mươi
năm. Trong suốt thời gian đó, những cây tiêu đã trưởng thành và cao hơn,
gốc rễ chúng vươn đầy lên hè như những mạch máu trên mu bàn tay của
Mémé. Nhớ lại lần đầu tiên cô khám phá khu hàng xóm, kí ức về những
ngôi nhà, bãi cỏ và cuộc sống của các cư dân vẫn chưa hề phai mờ. Khi đó
mọi thứ còn quá thô ráp, mới mẻ đến khó gần. Còn bây giờ, con phố hơi
bừa bãi nên nhìn có vẻ ổn định và hấp dẫn hơn. Có giày trượt, xe ba bánh
và xe đạp trên đường, ngọn đèn cổ tích dưới những tán cây và những bãi cỏ
cuối hè đã ngả vàng sang nâu, đang chờ đợi những cơn mưa giao mùa.