6
Sophie dụi dụi đầu ngón chân lên tấm thảm đắt tiền, nó dày và mềm mại
đến mức cô hoàn toàn có thể ngả lưng ngủ một giấc. Cô nghĩ về khoản tiền
mình đã chi cho việc trang trí và bày biện nội thất tại văn phòng, điều đó
khiến hai mắt cô hơi nheo lại. Người bán hàng đã đảm bảo cô sẽ không bao
giờ hối hận về những khoản chi này và ít nhất cho đến giờ, cô hoàn toàn
đồng ý với anh ta. Nhưng tiền bạc nói chung luôn làm cô lo lắng.
Giống với tất cả những luật sư khác mà cô biết, Sophie vẫn đang trả nợ
khoản vay ở trường Đại học và một khoản vay khác từ bố mẹ khi cô cần đi
thực tập tại một văn phòng tư sau thời gian làm việc tại văn phòng công tố.
Bố mẹ cô, Joe và Anna đã đề nghị trả khoản vay đó cho cô, nhưng Sophie
khăng khăng mình sẽ tự trả tiền đều đặn hàng tháng. Nếu cô không thể,
chắc chắn cô sẽ luôn nhìn thấy thái độ thất vọng và chỉ trích của mẹ cô đến
cuối đời.
Đến tận chiều hôm đó, chưa một ai đến gõ cửa văn phòng và chỉ trích cô
- dù là gián tiếp - nhưng cô biết gia đình mình cho rằng văn phòng này thực
quá xa hoa. Những nhận xét của Carmine mới chỉ là sự khởi đầu. Sau rồi bà
và mẹ cô sẽ xen vào, như thể cô cần họ chỉ bảo cô không cần phải sơn toàn
bộ văn phòng trước khi dọn vào, hay cả việc mua tấm thảm đắt tiền này. Có
lẽ cô nên sử dụng những tấm thảm nilon rẻ tiền với họa tiết lốm đốm, được
dệt tại Trung Quốc và cố ý làm nhái các tấm thảm mà người Ba Tư hay phủ
lên lưng lạc đà. Chính bởi sự phiền phức đó, cô đã ở lỳ trong căn hộ này kể
từ khi cô rời khỏi văn phòng công tố.
Cô nhẩm tính mình còn đủ tiền mặt trong séc cũng như đủ đĩa CD để văn
phòng hoạt động bình thường cho đến cuối năm nếu cô thực sự chi tiêu cẩn
thận. Nhưng khi không còn đợt sóng bạo lực tại SanSeb như hồi năm 2011
đến nay, cô bắt đầu nhận các vụ li dị và tạm giữ, những vụ cô đã từng thề
không bao giờ đụng tay vào. Có lẽ gia đình cô nói đúng. Rằng khoản tiền