Khi còn nhỏ, tầm năm hay sáu tuổi gì đó, cậu bé đã trốn khỏi nhà và tự
mình đi đến đài phun nước trong công viên.
Trên mình chỉ còn độc đồ lót, cậu bé xếp quần áo của mình ngay ngắn và
nhảy ùm xuống nước. Cảnh sát buộc phải lôi cổ cậu về nhà giao cho mẹ, tất
cả cùng cười vui vẻ khi họ nói rằng đã vớt cậu ra khỏi đài phun nước, trong
tay đầy những xu lẻ. Cậu bé đang cố giúp mẹ mình. Mẹ không có tiền. Tất
cả đều có vẻ rất vui, nhưng sau đó, Elena đã trừng phạt cậu vì tội sỉ nhục
mẹ mình.
Bà cố nói giọng ngọt ngào. “Sẽ thật tuyệt nếu con có thể kịp về nhà để
tắm rửa sạch sẽ. Phòng khi Maggie muốn nói chuyện trực tiếp với mẹ...”
“Tại sao bà ta muốn làm vậy chứ? Mẹ là cái quái gì đối với bà ta chứ?”
Elena vờ như không nghe thấy những lời hỗn láo đó. Đặt lòng bàn tay
mình lên ngực cậu bé, bà có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể
cậu.
“Con nhìn rất tuyệt khi mặc sơ mi xanh có những sọc trắng nhỏ. Cái mẹ
đã tặng con dịp Giáng sinh đó? Nếu con có thể mở cửa phòng con, mẹ sẽ ủi
nó, đảm bảo nhìn nó sẽ phẳng phiu, ngoài ra mẹ cá là đôi giày của con cũng
cần đánh bóng nữa. Mẹ rất vui được làm những việc đó. Tại sao con muốn
lắp khóa cửa phòng mình vậy?”
Elena hiểu rằng mọi chú bé mười bảy tuổi đều cần chút riêng tư cá nhân,
nhưng Donny tương đối đặc biệt, hơn nữa, cậu bé đã giấu cái gì đó trong
phòng ngủ mà không muốn cho bà biết? Donny đã lắp ổ khóa vào ngày
chuyển đến làm việc tại Trang trại của Roman và giờ đây, dù nịnh nọt hay
quát nạt thì cậu cũng kiên quyết không cho bà vào phòng chứ đừng nói là
gỡ khóa ra. Đây là vấn đề vệ sinh, chứ bà không quan tâm đến mấy chuyện
bí mật trẻ con.
Ngay dưới lòng bàn tay mình, dưới lớp áo phông bẩn thỉu, bà cảm thấy
trái tim Donny đang đập nhanh. Chẳng lẽ bà không biết rõ con trai mình
sao? Chẳng phải bà luôn hiểu hai năm rõ mười về con trai mình sao? Bà
nghe thấy tiếng động nhẹ của không khí bị ép ra khỏi hai lá phổi, đồng thời
hai vai Donny chùng xuống chừng vài centimet.
Đây rồi, bà nghĩ. Chú bé dễ thương của ta đây rồi.