“Tất nhiên rồi.”
Từ khi còn nhỏ, Donny đã luôn đi cùng bà đến rạp phim cũng như những
buổi hòa nhạc mùa hè tổ chức tại công viên và những khi bà có thể, sẽ là
một bữa tối lịch sự ở nhà hàng. Bà đã dạy Donny cư xử như một quý ông,
tính tiền boa và đôi khi bà còn để cậu bé kí hóa đơn. Ông chồng nhỏ xíu
đáng yêu của bà.
Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt với nhiều lễ hội và cậu bé đang nói
rằng mình không quan tâm đến bà Thống đốc và không muốn đi.
“Con phải làm việc gì khác à?”
“Nhiều việc khác.”
“Việc đó là việc gì thế?”
“Đó không phải việc của mẹ.”
“Con chưa bao giờ ăn nói như vậy cho đến khi con đến khu vườn đó.”
“Hãy để con quay lại đó.”
“Không bao giờ, Donny. Mẹ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Những
người trong gia đình này cần biết điều gì là đúng đắn. Roman Devane đang
bóc lột con, lạm dụng sức lực của con và những cậu bé khác. Nếu mẹ
muốn, mẹ có thể gọi cảnh sát tới đóng cửa chỗ đó. Mẹ làm tất cả những
điều tốt đẹp nhất cho con và mẹ hi vọng một ngày kia con sẽ hiểu ra.”
Khóe miệng Donny méo xệch. Elena không nhớ mình đã nhìn thấy cảnh
tượng này bao giờ chưa.
Bà nói, “Mẹ có mất trí mới quan tâm đến những việc sẽ xảy đến với con.
Mẹ nên để con đến cái chỗ quái quỷ đó và thế là đời con xong, nhưng đó
không phải con người mẹ. Không giống như bố con. Lão ta đã bỏ con đi mà
không thèm ngoái lại nhìn, nhưng mẹ thì không như thế. Mẹ đã có thể bỏ
đi, mẹ có một công việc ổn định, nhưng mẹ biết đâu là việc đúng đắn cần
làm. Và mẹ đã làm điều đó. Ít nhất mẹ cũng hi vọng nhìn thấy sự biết ơn.”
Bà đổi giọng, gần như rít lên.
“Tại sao mọi thứ phải khó khăn thế này chứ, Donny? Con biết ngày này
quan trọng với mẹ đến nhường nào mà. Con đã hứa chúng ta sẽ đi cùng
nhau. Chúng ta đã nói về ngày này nhiều tuần trước.”
“Con chưa bao giờ hứa gì hết.”