phép, sẵn sàng giúp đỡ mọi người thay vì chơi bóng rổ hay la cà tại phòng
sinh hoạt chung. Bắn Maggie Duarte là hành động bạo lực ngu ngốc, hoàn
toàn không giống với cậu bé xinh trai mà Iva biết.
Những cậu bé rửa tay ở vòi nước phía cửa sau và tràn qua phòng bếp vào
nhà ăn, đi vào chỗ ngồi đã được chỉ định của mình, Roman ngồi đầu bàn
giống như một người cha của gia đình. Milo bước vào, dụi dụi tay vào quần
bò rách tơi tả.
Nó phi thẳng đến chỗ của Donny. Ngay khi nó chuẩn bị ngồi xuống,
Roman lắc đầu và chỉ về phía cuối bàn, rồi để Cobb – thành viên mới nhất
ngồi vào chỗ của Donny. Milo cố gắng không tỏ ra quan tâm, bởi nếu
những đứa khác biết chuyện, chúng sẽ xúm vào bắt nạt cậu. Những trò đùa
của các cậu bé trai vô cùng tàn nhẫn và Iva buộc phải tự kiềm chế mình để
không can thiệp.
Để được tham gia chương trình này, các chú bé phải đủ mười sáu tuổi.
Cobb, nhỏ người vai xô, nhìn non choẹt chỉ tầm tuổi mười hai, với mái tóc
xoăn vàng và đôi mắt xanh đờ đẫn.
Roman nói với cậu, “Từ giờ, đây sẽ là chỗ của con, con trai.”
Ở phía cuối bàn, Milo tay nắm chặt dao, nhưng khi Roman yêu cầu cậu
cầu nguyện, cậu bé buông tay và cúi đầu kính cẩn. Khi có mặt Roman,
những đứa trẻ buộc phải biết cách cư xử hoặc chúng sẽ không ở lại đây lâu.
Trong các lớp học, chúng luôn tỏ ra lễ phép và ngoan ngoãn, nhưng ẩn bên
trong vẻ dễ thương đó, Iva có thể cảm nhận được sự tồi tệ đang nhen nhóm
và lan toả giữa bọn chúng. Cô có thể nhìn thấy những dấu hiệu ẩn hiện
trong mắt chúng, cũng như nghe thấy những ý niệm bất chợt hiện lên khi
chúng cười. Cho đến giờ, chúng vẫn luôn cố gắng làm cô vui lòng, bởi cô
chỉ cần phàn nàn một tiếng với Roman thôi thì chừng một giờ sau, đứa
nhóc sẽ phải ra đứng ngoài đường và bắt xe về nhà. Không có kì thi tốt
nghiệp nào hết, không giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học hay thư
giới thiệu từ Roman, chẳng có gì khác so với ngày nó bắt đầu.
Cô chuẩn bị một xoong lớn gồm thịt gà, mỳ Ý và rau trên bàn phía trước
mặt Roman.
“Tối nay chúng ta ăn gì thế, em yêu?”