Như Iva biết thì Roman chưa bao giờ đi xa hơn Merryville, Arizona,
nhưng anh nói chuyện như thể đã dành cả đời mình chăn nuôi gia súc tại
phía tây Texas. Đó là cách nói chuyện thân thiện, anh bảo cô thế. Những
cậu bé luôn bị cuốn hút vào đó.
“Gà hầm
”
Cậu bé phía trái Roman cười thầm. Trong phòng ngủ, chúng hay gọi món
đó là “gà khốn kiếp” rồi cười như phát điên.
Roman nói với tất cả các cậu trai đang ngồi quanh bàn. “Nghe này các
thanh niên. Rồi sẽ đến một ngày các cháu kết hôn và ổn định cuộc sống,
chú muốn mọi người hãy nhớ về cô Iva đây. Đối với chú, Iva chính là mẫu
phụ nữ lý tưởng nhất để lập gia đình.”
Iva đỏ bừng mặt. Cô hiểu rõ những hình ảnh nóng bỏng đang bập bềnh
tưởng tượng của chúng.
Hồi đầu, cô còn tranh luận về việc để các cậu bé sống chung với hai vợ
chồng trong nhà. Vào thời điểm đó, bất chấp lời khuyên của bác sĩ, cô vẫn
hi vọng rồi cả hai sẽ có những đứa con do chính mình sinh ra để lấp đầy
những phòng ngủ còn trống. Roman phải nhắc cô rằng trên thế giới này còn
rất nhiều các cậu bé khác luôn khát khao một lần được đi chơi đu quay. Tất
nhiên anh luôn đúng, ngay thời điểm cuộc nói chuyện đó diễn ra, đã có
nhiều cậu bé vào sống trong căn nhà lớn cùng họ. Năm tháng vô tình trôi
đi, như những vị khách lặng lẽ rời bỏ bữa tiệc, cho đến khi bạn nhìn lại và
nhận thấy căn phòng trống vắng đến nhường nào.
Cô hạnh phúc dùng bữa trong bếp lúc Roman đang kiểm tra các cậu bé
về bài học hôm nay. Căn bếp là nơi ưa thích của cô, bên cạnh làm vườn, thì
nấu ăn là công việc cô có hứng thú hơn cả. Khi cô còn sống cùng cha, ngày
nào ông cũng chuẩn bị những món ăn giống nhau: xúc xích và bánh mỳ
kẹp, mỳ ống đóng hộp và một hỗn hợp ông đặt tên là “gravetta” bao gồm
thịt nghiền, hành tây và đậu đông lạnh, cho thêm một ít bột mỳ và nước, ăn
kèm với khoai tây nghiền ăn liền. Cha cô dùng gia vị Accent cho món
gravetta trứ danh đó. Nhiều năm sau, Iva mới biết chính hương liệu đó - mì
chính - gây ra những cơn đau đầu hàng đêm. Khi nấu ăn, gia vị cô sử dụng