của Joe sẽ chẳng bao giờ sinh lời, nhưng chừng nào chăm sóc cây còn làm
người cha hiền từ của cô hạnh phúc, đối với Sophie đó vẫn là cái giá quá
thấp.
Ông không giỏi kinh doanh và chưa bao giờ sở hữu một cửa hàng, nhưng
là con trai cả, ông đã thừa kế khi cha mình, Joe Sr. qua đời: một cửa hàng ở
góc phố, một tiệm tạp hóa nho nhỏ của hai vợ chồng. Anna mới là người
mê kinh doanh và nhờ sự điều hành của bà, cửa tiệm đã mở rộng thêm cả
trăm mét vuông để trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của
những người ở sườn phía Bắc. Hiện tại, Delio, em trai Joe, đang điều hành
nó cùng vợ và các con trai.
“Con không thể gọi trước sao?” Anna chất vấn. “Như thể con vừa giáng
một khúc gỗ vào đầu mẹ vậy?”
“Nhưng giờ con ở đây rồi đúng không?”
“Con làm vậy chỉ để lên báo thôi sao? Con đang cần khách hàng?
Carmine nói với mẹ.”
“Nó nhiều chuyện quá.”
“Quên thằng Carmine đi. Nhớ này: mẹ dành cả đời cho công việc kinh
doanh. Mẹ thấy những điều mẹ thấy, Sophia, và mẹ kết nối chúng với nhau.
Một việc cộng một việc thành ra một việc khác. Con có một tấm thảm đẹp
trong phòng làm việc, nhưng con vẫn lái chiếc xe tải cũ kĩ đó. Như vừa rồi,
mẹ biết con đang đến. Mẹ có thể nghe thấy tiếng động cơ cách cả khu nhà.
Nếu con kiếm ra tiền, con sẽ có cả tấm thảm mới và một chiếc xe mới.”
“Con thích chiếc 4Runner. Con sẽ không bao giờ bỏ nó đi.”
Cô mới ở nhà có năm phút nhưng các bức tường đã đóng hết lại.
“Carmine nói rằng Ben đang chuẩn bị buộc tội thân chủ con. Khá đấy.”
“Đó chỉ là một cậu bé.”
“Con sẽ bảo vệ nó như vậy sao? Con muốn một tên thiếu niên giết người
nhởn nhơ ngoài phố hả? Để mẹ nói cho con hay, Sophia, sẽ không ai thèm
nói chuyện với con nếu con làm điều đó. Họ cũng sẽ không nói chuyện với
cả mẹ nữa. Mẹ đã nuôi dạy đứa con gái như thế nào đây?”
“Con phải đi, mẹ.”Cô đặt tay lên nắm cửa. “Con chỉ đến để...”