C
Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?
“Hãy nói thật và ngẩng cao đầu!”
Việt Nam ta đã và vẫn đang là “nước nhỏ”. Cá nhân tôi nghĩ là
“nhỏ”. Tôi nghĩ là chúng ta, từ đảng, nhà nước cho đến người
dân nên công nhận sự thật này, dù cho nó có phần phũ phàng,
làm chúng ta đau lòng. Và nếu như lâu nay chúng ta không
nghĩ như vậy, hãy cho phép mình một chút buồn, nhưng rồi
phải ngẩng cao đầu lên với một quyết tâm: Không thể chấp
nhận nó!
ông nhận nhưng không chấp nhận, để rồi từ đó tạo ra sự đột
phá trong tư tưởng và trong hành động, đó là cái mà đất nước
Việt Nam ta cần làm vào thời điểm lịch sử “Vận hội mới – Tầm nhìn
mới” này.
Không có gì phải hổ thẹn khi nhận mình là “nhỏ”, vì trên thế giới
này vẫn còn không ít các “nước nhỏ”, và chúng ta lại có những hoàn
cảnh lịch sử riêng. Nhưng tâm tư, nguyện vọng của chúng ta và dân
tộc là muốn Việt Nam phải trở thành một “nước to”, nếu không đã
chẳng đặt ra câu hỏi to – nhỏ làm gì. Còn đã đặt ra câu hỏi thì phải
tìm được câu trả lời đúng, để rồi từ đó mà hành động cho đúng. Câu
trả lời sai dễ dẫn đến việc chúng ta tự tâng bốc mình, tự thỏa mãn
với mình, với vòng nguyệt quế tự quấn rồi tự đặt lên đầu mình
chứ không phải do thế giới trao tặng. Nếu như chúng ta “to” mà
nhận mình là “nhỏ” thì hậu quả cũng chẳng sao, nhưng nếu là “nhỏ”