N
Những lời khen tặng
gười ta bảo, trí thức là người thích mua dây buộc mình, lo toàn
những chuyện không ai khiến lo. Đọc Lương Hoài Nam, tôi
thấy anh đúng là tuýp người có cái tâm như vậy. Ngay những chuyện
anh bàn về hàng không – lĩnh vực mà anh được đào tạo bài bản và
phụng sự suốt mấy chục năm trời – không phải chuyện nào cũng
liên quan đến chức phận của anh. Với ngành giáo dục, anh chỉ là
“sản phẩm và khách hàng” như anh tự nhận trong một bài viết, mà
nói cho đúng, anh chỉ là “cựu khách hàng”, vì các con anh đều đã
chọn con đường du học nước ngoài, nhưng anh vẫn nhiệt tâm nghiên
cứu sâu về giáo dục và có nhiều đề xuất, giải pháp khá thuyết
phục. Anh còn mở rộng mối quan tâm của mình đến những vấn
đề lớn về kinh tế – xã hội, từ nợ công, kinh doanh bất động sản,
tới đường lối phát triển kinh tế, đổi mới nếp sống, nếp nghĩ của
người Việt Nam để nâng cao vị thế của đất nước trong hội nhập và
cạnh tranh quốc tế,...
Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt là Lương Hoài Nam không
(hoặc không chỉ) chia sẻ những mối bận tâm với bạn bè, đồng
nghiệp bên bàn trà. Hơn 10 năm nay, anh đều đặn viết báo và trả
lời phỏng vấn báo chí để bày tỏ chính kiến của mình về những
chuyện lẽ ra có thể yên tâm là có người khác lo rồi. Và cơ duyên với
báo chí (bản thân anh từng là Tổng biên tập Tạp chí Heritage của
Vietnam Airlines) đã đưa những ý kiến xây dựng của anh đến với
công chúng.