Đọc lại những bài viết của Lương Hoài Nam được tuyển chọn
trong tập sách này, tôi rất mừng vì tập sách tạo điều kiện cho bạn
đọc tiếp cận với các bài viết của anh một cách hệ thống. Tôi cũng
như một số bạn đọc khác có thể không nghĩ như tác giả Lương Hoài
Nam về một vài vấn đề nào đó. Tuy vậy, phải nói ở lĩnh vực nào,
vấn đề nào, Lương Hoài Nam cũng có những phát hiện riêng, đề
xuất được những giải pháp riêng. Điều đáng quý là đa phần những
phát hiện và giải pháp đó đều dựa trên khảo cứu, trải nghiệm, có số
liệu và ví dụ thực tế minh chứng cập nhật, chứ không phải là sản
phẩm của óc tư biện, mặc dù lập luận trong nhiều bài viết cho thấy
anh là người có đủ khả năng đưa ra những nhận xét và đề xuất chỉ
dựa trên tư duy sắc bén của mình. Điều đáng quý hơn nữa là tất cả
nhận xét, phê bình, góp ý, đề xuất của tác giả, kể cả một vài điều
có thể bị coi là “nghịch nhĩ”, “động chạm” đều xuất phát từ cái tâm
của một người luôn trăn trở vì lợi ích chung của đất nước, của cộng
đồng.
Tôi thích các bài Từ lũy tre làng ra biển lớn và Nhận thức về
“Tây học”; Nếu chúng ta muốn; Hoa hậu, bóng đá và nỗi nhục
chẳng liên quan; Tinh thần doanh nhân kiểu Mỹ và sứ mệnh cà phê
Việt… Điều chinh phục tôi trong những bài viết này là óc quan sát
sắc sảo và thái độ thẳng thắn của Lương Hoài Nam. Anh phát hiện
ra cái bất bình thường trong những chuyện số đông cho là rất bình
thường, để từ đó đặt ra những vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc và
thay đổi.
Viết đến đây, tôi nhớ Thầy học của tôi, GS. NGND. Nguyễn Tài
Cẩn, lúc sinh thời Thầy thường tâm sự: “Tôi ngại nhất là hướng dẫn
sinh viên giỏi làm luận văn, vì các cô cậu ấy thuộc bài quá, gặp vấn
đề gì cũng xếp vào được những cái khung lý thuyết đã có sẵn rồi.
Tôi thích hướng dẫn những người biết ngạc nhiên hơn.” Tôi hiểu đó
là những kinh nghiệm chắt lọc từ một đời nghiên cứu khoa học và