Ở
các nước phát triển, doanh nghiệp là nguồn đầu tư lớn nhất
cho nghiên cứu – phát triển (R&D) để phát minh, sáng chế và tạo ra
những sản phẩm mới mang thương hiệu của mình. Các doanh nghiệp
nước ta hầu như không chi cho R&D. Chỉ còn sáu năm nữa là đến
mục tiêu năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo
hướng hiện đại, xem danh sách 32 sản phẩm công nghiệp chủ lực của
thủ đô Hà Nội, không nhìn thấy sản phẩm nào có hàm lượng công
nghệ cao, mà chỉ là bia, màn tuyn, săm lốp cao su, cửa sổ nhôm
kính, dây cáp điện, đá ốp lát, đồ nhựa, hàng may mặc, phân lân,
thức ăn chăn nuôi... Đi vào các cửa hàng điện máy gia dụng, khó tìm
được các sản phẩm thương hiệu Việt Nam. Máy móc công nghiệp,
phương tiện giao thông vận tải nội địa cũng rất hiếm.
Không đầu tư R&D thì không những không tạo ra được các sản
phẩm có hàm lượng công nghệ cao, mà còn không thể làm nổi con ốc
vít đủ tốt, đủ nhiều, đủ rẻ. Nhưng đầu tư R&D và sản xuất quy mô
lớn đòi hỏi vốn lớn, tư duy đầu tư dài hạn. Với môi trường kinh
doanh lâu nay, các nhà đầu tư Việt Nam chưa sẵn sàng cho điều
này. Họ chưa nhìn thấy sự đồng hành của các cơ quan quản lý. Họ
sợ mệt mỏi và rủi ro. Ngay chế biến nông sản là lĩnh vực dễ phát
triển ở một nước nông nghiệp (như Việt Nam) thì cũng chưa có các
nhà đầu tư lớn. Các siêu thị tràn ngập hàng nông sản chế biến
ngoại nhập, nhưng hàng nông sản chế biến của Việt Nam ít đi ra
được các thị trường khác.
Một nền kinh tế không thể phát triển mạnh và bền vững với sự
thiếu tự tin và cảm giác cô đơn của các doanh nghiệp và các nhà
đầu tư nội địa trong ma trận quản lý hiện tại là thực trạng của chúng
ta hiện nay.
Bản thân Luật Doanh nghiệp nước ta là thông thoáng, đề cao tự
do kinh doanh và còn có thể thông thoáng hơn nữa. Nhưng qua
nhiều tầng nấc luật ngành, nghị định, thông tư, hướng dẫn của các