D
Người Việt có quan tâm đến “giáo dục
thật”?
Tôi không có ý hỏi người Việt có quan tâm đến giáo dục hay
không, vì câu trả lời hiển nhiên là có. Trong một gia đình Việt
Nam, không có chuyện nào được nói đến, được bàn bạc nhiều
hơn chuyện học hành của con cái. Ngoài việc kiếm sống,
không có việc nào chiếm nhiều thời gian của bố mẹ hơn
chuyện học hành của con cái. Chi phí cho chuyện học hành có lẽ
chỉ đứng sau chi phí ăn uống hàng ngày.
o sự rắc rối, đa nghĩa của tiếng Việt, tôi đành phải viết như
thế – “giáo dục thật” – để nói về một nền, kiểu, cách, loại giáo
dục có chất lượng, phù hợp với xu thế, tiến bộ giáo dục của nhân
loại.
Tôi không có ý hỏi người Việt có quan tâm đến giáo dục hay
không, vì câu trả lời hiển nhiên là có. Trong một gia đình Việt Nam,
không có chuyện nào được nói đến, được bàn bạc nhiều hơn chuyện
học hành của con cái. Ngoài việc kiếm sống, không có việc nào
chiếm nhiều thời gian của bố mẹ hơn chuyện học hành của con
cái. Chi phí cho chuyện học hành có lẽ chỉ đứng sau chi phí ăn uống
hàng ngày.
Cho nên, sự quan tâm đến giáo dục của người Việt là rất lớn và
rõ ràng.