bao giờ có được một biểu tượng, khẩu hiệu mà tất cả mọi người đều
thích và ủng hộ.
Cá nhân tôi thấy khẩu hiệu lần đó “tiềm ẩn”, “ẩn dụ”, “e lệ”
quá. Nó như trà sen của các cụ ngày xưa: gom sương sớm từ những lá
sen tươi rồi đun sôi pha trà, rót trà ra mấy chén hạt mít, nhâm nhi
uống trà và vịnh thơ... Nó ngon, nó thi vị, nhưng không phải để dùng
hàng ngày, không dành cho số đông. Trà dùng hàng ngày, cho số
đông ngày trước là trà móc câu (của Thái Nguyên và các địa phương
khác), ngày nay có thêm Lipton, Dilmah và các thương hiệu trà khác.
Phần đông khách du lịch là những người dân thường, có lối sống,
cách suy nghĩ giản đơn. Khi tìm hiểu một đất nước để đi du lịch, họ
muốn có thông tin về những cái gì cụ thể, dễ hiểu (kiểu như trà
móc câu, trà Lipton, trà Dilmah) chứ cứ “tiềm ẩn”, “ẩn dụ”, “e lệ”
quá (kiểu như trà sen) thì cũng... mệt. Thôi thì đi Thái Lan, biết
chắc chắn là vừa rẻ, vừa vui vẻ.
Quảng bá là nhằm vào đại chúng (mass), không nhằm vào các
phân thị hẹp (niche). Chúng ta không quảng bá thì những người du
lịch kết hợp tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt
Nam, chiến tranh Việt Nam và các chuyên đề khác cũng sẽ đến
Việt Nam, họ không thể đi nước khác để tìm hiểu, nghiên cứu về Việt
Nam được. Nhưng số người này không nhiều, không phải hàng
trăm nghìn, càng không phải hàng triệu, có thể không cần phải quan
tâm đến họ khi xây dựng chiến lược quảng bá. Quảng bá là chủ
động giới thiệu về mình cho đại chúng, không nên “ý nhị” quá. Một
cô gái đẹp, có duyên, không phô trương mà để kệ người ta truyền
miệng nhau về mình thì cũng có thể có một số chàng trai biết
đến, nhưng không thể có nhiều chàng trai quan tâm bằng cô gái
khác tải ảnh mình lên mạng xã hội hay tải video về mình lên
Youtube được.