Năm tháng trôi qua, vấn đề vẫn nằm nguyên đó; cả các cơ quan
nhà nước và độc giả đều ngại khơi lại.
Bài viết này cũng dễ có kết cục tương tự.
Không thể tiếp tục né tránh
Tuy vậy, người viết cho rằng các cơ quan nhà nước còn né tránh
xem xét vấn đề này chỉ kéo dài thêm sự lạc hậu và nguy hiểm của
nền giao thông đô thị Việt Nam, kéo dài thêm sự nghèo nàn, lạc hậu
của bản thân các đô thị và cư dân đô thị và, nói rộng ra, của cả đất
nước.
Các phương tiện giao thông công cộng hiện đại (tàu điện ngầm và
tàu điện trên cao, xe buýt) và ô tô cá nhân đại diện cho sự văn minh
mà các đô thị và cư dân hướng tới ở bất kỳ nơi nào. Điều này không
có gì phải tranh cãi.
Loài người đến nay chưa nghĩ ra được phương tiện đi lại nào hiện
đại, văn minh hơn chúng. Máy bay chỉ phục vụ cho việc đi lại với
khoảng cách xa hàng trăm cây số, không ai lại dùng máy bay để đi lại
trong thành phố. Cũng không ai nói rằng xe máy hiện đại, văn
minh hơn các phương tiện giao thông đô thị nêu trên.
Những người phản đối ý tưởng cấm xe máy (trong tương lai)
phần lớn có quan điểm là hãy phát triển các phương tiện giao thông
công cộng cho thật tốt, thật tiện đi, hãy giảm giá ô tô xuống nhiều
đi rồi số lượng xe máy mặc nhiên sẽ giảm.
Điều đó không sai về lý thuyết, nhưng kém khả thi trên thực
tế.