Cần nhìn nhận một sự thật là kể cả ở các quốc gia nghèo hơn
Việt Nam, không đâu có “nền giao thông xe máy” với mật độ, tỷ lệ xe
máy cao như Việt Nam cả. Gần nhất là Campuchia, Lào, xa một
chút là Myanmar.
Họ đều đang nghèo hơn Việt Nam, nhưng không có tỷ lệ xe máy
so với ô tô cao như Việt Nam. Yangon, thủ đô cũ của Myanmar, thậm
chí còn cấm hoàn toàn xe máy từ lâu mà vẫn giải quyết được nhu
cầu giao thông đô thị.
Đành rằng chất lượng xe buýt và ô tô cá nhân ở Yangon chưa
tốt, nhưng rõ ràng là mục đích cấm xe máy ở Yangon đã thực hiện
được ở một đất nước còn rất nhiều khó khăn về kinh tế.
An toàn giao thông
Câu hỏi đặt ra là: cấm xe máy và thay thế nó bằng các phương
tiện giao thông công cộng và ô tô cá nhân vì những mục đích gì và
những mục đích đó có đáng không, có quan trọng không?
Mục đích đầu tiên có lẽ là an toàn giao thông. Xe máy là phương
tiện di chuyển với tốc độ cao như ô tô, nhưng nó bảo vệ người đi xe
không khác gì cái xe đạp đi chậm. Dĩ nhiên, xe máy không an toàn
bằng ô tô đi nhanh và xe đạp đi chậm.
Mỗi năm ở Việt Nam có trên dưới 10.000 người chết và 20.000 bị
thương vì tai nạn giao thông, phần lớn các vụ giao thông có ít nhất
một bên là xe máy (xe máy với ô tô, xe máy với xe máy, xe máy với
người đi bộ...).
Nếu hai ô t ô va chạm nhau khi lưu thông, khả năng vụ va chạm
gây chết người cho những người đi trên ô tô thấp hơn hẳn so với khi
một bên, hoặc cả hai bên, là xe máy.