T
Lời nói đầu
ôi tự nhận mình là kẻ trăn trở. Tôi có nghề để làm, không phải
một nghề mà nhiều nghề. So với nhu cầu của mình, cuộc
sống của tôi không có gì để phàn nàn.
Nhưng tôi chưa bao giờ giới hạn mình bởi nghề. Đúng hơn là tôi
không thể giới hạn những điều quan tâm xung quanh những chuyện
nghề. Ngược lại, nghề cho tôi điều kiện đi nhiều, thấy nhiều, cả
trong và ngoài nước; càng đi nhiều, thấy nhiều, tôi càng trăn trở,
về đủ thứ chuyện trên đời. Thêm vào đó, sự may mắn được sống
trong thời đại internet đem đến cho tôi cơ man thông tin về những
thứ mà tôi quan tâm. Nhưng internet cũng làm tôi trăn trở nhiều
hơn về nhiều thứ hơn.
Mỗi khi trăn trở tôi thường viết báo. Có lúc tôi chỉ viết ra suy
nghĩ, cảm xúc của tôi về một vấn đề. Cũng có lúc tôi đề xuất một
số việc, giải pháp mà tôi nghĩ có thể làm, nên làm. Tôi cám ơn các
tòa soạn báo đã ưu ái tạo điều kiện để tôi chia sẻ những trăn trở với
cộng đồng. Chúng ta sống trong một thế giới chia sẻ, từ kinh tế,
thông tin cho đến các giá trị khác. Chúng ta không nhất thiết phải
đồng thuận về mọi thứ, nhưng sự cởi mở chia sẻ có thể giúp gợi mở
cho mỗi người, cơ quan quản lý, doanh nghiệp những ý tưởng bổ ích,
tiến bộ.
Tôi cám ơn vợ tôi, người thường làm bạn đọc đầu tiên và biên tập
viên thứ nhất cho nhiều bài viết của tôi. Vợ tôi giúp tôi sửa các bài