tín hiệu, thậm chí ngay đến số 112(*) cũng không gọi được. Rơi vào tình
cảnh đó, tớ chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là ngồi yên trong xe chờ người
đi qua hoặc là chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp, thứ hai là tự mình đi tìm
người giúp đỡ. Sau một hồi do dự, cuối cùng tớ lựa chọn biện pháp thứ hai.
(*) “112” là số điện thoại khẩn cấp dành cho các điện thoại GSM,
hoàn toàn miễn phí, thường thì có thể gọi được ngay trong tình huống khắp
lắp thẻ sim.
Đó là một buổi đêm mùa đông, tớ co ro cúm rúm đi trên đường, vậy
mà suốt nửa tiếng sau vẫn chẳng gặp được một ai, cũng không nhìn thấy
bất kỳ thôn xóm nào. Cuối cùng, tớ mệt đến nỗi bắt đầu cảm thấy đầu
choáng mắt hoa, dần dần phát hiện con đường phía trước càng lúc càng
rộng rãi, càng lúc càng sáng tỏ. Tớ có cảm giác mình đang ở trên một
quảng trường lớn, mặt đất là một tấm gương bóng loáng khổng lồ. Nơi đó
không có trời cũng không có đất, chỉ có tớ và tấm gương chẳng biết là rộng
đến chừng nào kia thôi, thế giới thì dược chia ra làm hai nửa, tớ có thể nhìn
thấy rõ ràng cái bóng của mình đang lững lờ đi lại ngay bên dưới tấm
gương. Lâu dần, trong đầu tớ tự dưng sinh ra ảo giác, chẳng biết đâu mới
thực sự là mình. Tớ vô cùng lúng túng, nỗi sợ hãi không ngừng trào lên.
Chính vào lúc này, tớ nhìn thấy một vật thể khác đang di chuyển về
phía mình, đến gần rồi mới nhìn ra đó là một ông già, nhưng điều kỳ lạ là
ông già đó rõ ràng cũng đi trên tấm gương như tớ, nhưng tớ lại không nhìn
thấy cái bóng của ông ta, điều này làm tớ lập tức tỉnh táo trở lại từ trong
cơn mê ảo. Ông già đó đi tới bên cạnh tớ, đưa tay vỗ vào vai tớ, hỏi tớ là có
phải đã bị lạc đường rồi không. Mãi tới lúc này, tớ mới giật mình phát hiện
mình đã đi vào một khu rừng, dựa vào ánh trăng dìu dịu còn có thể nhìn
thấy không xa phía trước là một nghĩa địa âm u. Tuy tớ không thể xác định
được thân phận của ông già đó nhưng dù gì ông ta cũng đã cứu tớ, cho nên
tự nơi đáy lòng tớ vô cùng cảm kích ông ta. Đêm đó, tớ và ông già quay về
trong xe của tớ, trò chuyện suốt đêm, thế rồi tớ mới hay ông ta là một thầy