gặp phải chuyện như vậy làm thần kinh bị giày vò thê thảm. Tớ dần dần
chẳng thiết ăn uống gì nữa, thân thể tiều tụy đi nhiều, thậm chí đến cuối
cùng còn chẳng có sức mà xuống giường nữa.
Một hôm, có một ông thầy phong thủy đi ngang qua nhà tớ, khi đó,
ông nội tớ vẫn chưa qua đời, mà ông lại khá mê tín, cho rằng có lẽ thầy
phong thủy có thể cứu được tớ, liền mời ông ta vào nhà, nhiệt tình tiếp đãi.
Sau khi cơm nước xong xuôi, ông thầy phong thủy đo chẳng chờ ai nói gì
đã lẳng lặng cất bước đi về phía phòng tớ, miệng thì lầm rầm niệm chú
không ngừng, sau đó lấy từ trong túi ra một tấm bùa hộ thân treo lên người
tớ. Trước khi đi, ông ta còn dặn dò cha tớ là mau mau chuyển nhà, tốt nhất
là hãy chặt luôn hai cây hòe ở ngoài sân đi. Cha tớ chỉ thoáng do dự, thế rồi
nhanh chóng chuyển nhà đến chỗ ở bây giờ, không lâu sau thì bệnh của tớ
khỏi hẳn, chuyện chặt cây cũng vì thế mà bị gác qua một bên.”
Tôn Kim Nguyên nói: “Thì ra cậu còn từng trải qua một chuyện như
vậy nữa, thế mà trước đây tớ chưa từng nghe cậu kể. Đúng là ly kỳ quá!
Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm, chỉ e âm khí lại càng nặng hơn,
may mà bọn tớ chỉ ở đây mấy ngày, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.”
Nói rồi liền đưa tay đẩy cửa phòng. Cửa phòng vì lâu ngày phải chịu gió
xối nắng thiêu, lại không được sửa chữa, thế là “bộp” một tiếng, một mảnh
gỗ rơi ra, từ bên trong còn bay ra một thứ mùi ẩm mốc cực kỳ khó ngửi.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, thấy bầu không khí đã lâu rồi
không lưu động, do đó tụ cả vào một chỗ, có thể nói là chướng khí mịt mù,
mạng nhện giăng khắp nơi. Tôn Kim Nguyên chạy đi kiếm lấy một cây sào
trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi. Vào bên trong, chỉ thấy
trên mặt đất vương vãi đầy những đồ vật cũ kỹ mà chủ nhân của ngôi nhà
khi dọn đi không mang theo, hai chiếc sofa nằm lặng lẽ bên dưới bức tường
phía bên phải, chiếc bàn bát tiên bị mối mọt đục khoét chỉ còn lại ba chân
giống như một vị quý nhân địa vị cao với, ngạo nghễ tọa lạc ngay chính
giữa phòng khách.