Cuối cùng hai chúng tôi lựa chọn gian phòng ở mé bên để nghỉ lại.
Nơi này so với phòng khách thì sạch sẽ hơn nhiều, bên trong có một chiếc
giường đôi đóng bằng gỗ lim, phía đối diện đặt một chiếc tủ đứng sơn màu
đen, hai mé bên dán hai bức tranh nguệch ngoạc do trẻ con vẽ, chắc là do
em họ hoặc cháu của Vương Tiên Dao để lại. Trên tủ vẫn còn nguyên khóa,
chẳng biết là bên trong có chứa thứ gì.
“Cũng không đến nỗi quá tệ.” Tôn Kim Nguyên tỏ ra khá hài lòng, đi
lên phía trước đẩy cửa sổ ra, gió mát lập tức thốc vào phòng không ngớt.
“Cứ để cho gió xối hết mùi ẩm mốc đi, chiều nay chúng ta có thể dọn vào
đây ở được rồi.”
Trưa hôm đó, chúng tôi dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp trên phố
đi bộ, Vương Tiên Dao nói bữa cơm này là để tẩy trần cho chúng tôi, đồng
thời cũng là tiếng kèn báo hiệu cho cuộc chiến sắp tới. Dùng bữa xong thì
đã hơn bốn giờ chiều, đến khi chúng tôi ôm chăn chiếu từ nhà Vương Tiên
Dao đến căn nhà nhỏ kia thì trăng đã mọc từ lâu. Vương Tiên Dao chỉ ở lại
đó một lát rồi quay về nhà.
Căn nhà này vốn cũng có điện nhưng do nhiều nưm không dùng nên
đã bị cắt từ lau, bây giờ đêm đến thực là tối tăm mù mịt. May mà Vương
Tiên Dao còn để lại cho chúng tôi một chiếc đèn pin, thêm vào đó, vừa rôi
tôi đã mua được mấy cây nến trong một cửa hàng ven đường, chắc cũng đủ
cầm cự trong vòng một đêm.
Sau khi nằm lên giường, Tôn Kim Nguyên kể lại cho tôi nghe quá
trình cậu ta gặp được thầy phong thủy kia và bái ông ta làm sư phụ: “Sau
khi tốt nghiệp, tớ vào làm trong công ty của bố tớ. Về sau, có một quãng
thời gian, tâm trạng tớ rất tệ, thế là chẳng tha thiết đi làm gì nữa, suốt ngày
rượu chè lướt khướt. Có một hôm, tớ uống say, chẳng biết thế nào lại lái xe
ra ngoài thành phố, thế rồi xe đột nhiên chết máy, tớ đã dùng đủ mọi biện
pháp mà vẫn chẳng thể khởi động lại được. Lúc ấy tớ nghĩ tới việc gọi điện
thoại nờ người đến giúp nhưng lôi điện thoại ra thì mới phát hiện không có