nhà cũ thường có ma, e rằng nơi này cũng chẳng được yên ổn lắm đúng
không? Nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây, sân rộng mà cửa hẹp, phòng
lớn mà cửa sổ nhỏ, ánh sáng không đủ, u ám ẩm ướt, thực là một nơi quá
tuyệt vời cho ma quỷ ẩn náu. Còn hai cây hòe trong sân kia nứa, không biết
là ai đã trồng thế nhỉ? Hòe tức mộc quỷ(*), là vật dễ dẫn yêu ma quỷ quái
tới nhất, người ta tránh đi còn không kịp, tớ chưa từng nghe nói có ai lại đi
trồng nó trong nhà cả, thật là lạ lùng!”
(*) Chữ “hòe -
槐” do chữ “mộc - 木” và chữ “quỷ -鬼” ghép thành.
Vương Tiên Dao ngạc nhiên nói: “Khá lắm Tôn Kim Nguyên, không
ngờ cậu cũng có bản lĩnh ghê đấy, ngay đến việc này mà cũng có thể nhìn
ra được. Hồi tám, chín tuổi, tớ từng bị bệnh nặng. Trong thời gian đó, mỗi
lần đi ngủ đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Trong mơ, tớ bị
bắt vào trong một hang động sâu thăm thẳm, trong hang có vô số loại yêu
ma quỷ quái, bọn chúng bắt rất nhiều người về, nhốt tớ và những người ấy
vào một chiếc lồng sắt. Sau đó, tớ nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc như là binh sĩ
thời cổ đại, bọn họ giết chết hai người ngay trước mặt tớ, thủ đoạn tàn nhẫn
vô cùng, trong đó có một người bị lột da, người còn lại thì tùng xẻo đến
chết. Người bị tùng xẻo kia chết thảm lắm, thịt trên người bị cắt đi từng
chút từng chút một, những miếng thịt mỏng bị cắt ra còn được để vào trong
một cái đĩa lớn. Khi đó, tớ có thể nghe thấy hết sức rõ ràng tiếng kêu đau
khổ của người chết, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không biết vì sao mà
bất kể quay đầu về hướng nào, tớ cũng vẫn có thể nhìn thấy tất cả, dù có
nhắm mắt lại cũng chẳng ích gì.
Cuối cùng thì đến lượt tớ, tớ trị trói trên một chiếc bàn gỗ, nhưng điều
kỳ lạ là linh hồn tớ lại như đã rời khỏi thân thể, cứ thế bay lững lờ giữa
không trung, tận mắt nhìn bản thân ở phía dưới không ngừng giãy giụa. Sau
đó, tớ nhìn thấy mình bị móc tim ra, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất,
quả thực vô cùng đáng sợ, thế là không kìm được hét to mấy tiếng. Sau khi
tỉnh lại thì phát hiện toàn thân mình đã đầm đìa mồ hôi. Mỗi lần đi ngủ đều