Lần này, tôi nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng thầm nhủ đây tuyệt đối không
phải là chuột, vì chuột không thể tạo ra âm thanh lớn như thế được.
Tôn Kim Nguyên bật đèn pin lên, nói: “Chúng ta qua đó xem thử xem
sao!”
Tôi mò lấy một viên gạch từ dưới gầm giường, rảo bước tới trước cái
tủ kia, nhanh chóng đập bung khóa ra. Trong tủ hoàn toàn trống trải, mọi
đồ đạc đều đã bị mang đi sạch sẽ, hơn nữa xung quanh còn được dán giấy
báo cực kỳ cẩn thận, không hề có chỗ nào bị rách hay thủng, cho nên không
thể có chuột hay thứ gì khác chui vào trong tủ được. Nhưng tiếng gõ “cộc
cộc cộc” vừa rồi rốt cuộc từ đầu mà ra chứ?
“Lẽ nào…. có ma?” Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ
nghi hoặc, muốn xem xem vị Mô Kim hiệu úy được cao nhân chân truyền
này có kiến giải gì cao minh không.
Nhưng Tôn Kim Nguyên lại tỏ ra rất thất vọng, khẽ lắc đầu, nói: “Tớ
cũng không biết nữa. Tớ vốn ngỡ rằng trong tủ có tà vật gì đó, nhưng bây
giờ mở tủ ra rồi lại chẳng thấy có chỗ nào lạ thường, thật khó hiểu.”
Tôi rụt đầu ra khỏi tủ, làu bàu nói: “Nhật định là chúng ta tự dọa mình
rồi, cứ nên quay về ngủ tiếp thôi.” Dứt lời liền chuẩn bị đóng cửa tủ lại.
Tôn Kim Nguyên chợt kêu lên: “Từ từ đã, cậu nhìn những tờ báo kia
mà xem, có phát hiện ra vấn đề gì không?”
Tôi chăm chú nhìn kỹ, thấy những tờ báo đó quả đúng là có vấn đề.
Phần rìa của chúng rõ ràng ẩm ướt hơn những chỗ khác, hơn nữa còn có thể
nhìn ra vệt nước. Như vậy thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là không khí ẩm
ướt, trên các tấm ván gỗ có hơi nước ngưng đọng, mà phần rìa của những
tờ báo thì lại dính chặt vào đó, vậy nên mới ẩm ướt hơn những chỗ khác.
Có điều tôi lập tức loại bỏ khả năng này ngay, vì hai bức tranh dán bên
ngoài không hề có hiện tượng này, như vậy thì chỉ còn một khả năng nữa